San Siro, cung văn hóa vĩ đại của những ngày hội bóng đá ( 16-02-2009 01:41:07 )

ACM.VN) - Những dòng chữ trên chiếc văn bia kỉ niệm được đặt kể từ năm 1980, chính là vinh dự mà sân vận động San Siro đang được sỡ hữu: "Nhân dân thành phố Milano đặt tên cho sân vận động này là Giuseppe Meazza, người bằng trái tim của sự cống hiến đã luôn luôn thắp sáng toàn bộ sự nghiệp thể thao." Vào thời điểm mà tòa thị chính Milano quyết định, cách đây 29 năm, đặt lại tên cho San Siro, chính quyền thông qua đó đã vinh danh cầu thủ con cưng của thành phố, người đã hai lần vô địch thế giới vào các năm 1934 và 1938, và vẫn thường xuyên được xem là ngôi sao sáng và lớn nhất trên bầu trời bóng đá Italia. Với quyết định đó, đại diện cộng đồng thành phố Milano đã cho thấy họ chẳng hề do dự trước việc tạo nên một bước ngoặt của lịch sử, bởi vì "Beppe" Meazza hầu như chưa hề thi đấu tại San Siro. Với lý do đơn giản: Inter Milan, CLB mà ông đầu quân trong những năm 1927-1940 và sau đó 1946-1947, tiếp các đối thủ của họ trên sân nhà Arena Civica, ngay chính trung tâm của thủ phủ vùng Lombardia. Và trận derby giữa họ với AC Milan vào thời gian đó được tổ chức tại một sân vận động nằm ở một quận cực tây Milano.

Tổng cộng một trăm hai mươi công nhân, họ đã mất mười ba tháng để hoàn thành công trình vĩ đại này. Dường như, có một điều rất đặc biệt, đó là việc đấu trường khổng lồ đó lại được mang tên của một nhà vô địch trước hết là một Interista trong máu, bởi Giuseppe Meazza chỉ thi đấu cho Milan từ 1940 đến 1942, trong khi Inter chỉ mới bắt đầu chuyển nhà về San Siro kể từ mùa bóng 1947-48, cũng chính là lúc mà Giuseppe Meazza vừa mới kết thúc sự nghiệp cầu thủ. Hơn thế nữa, nói theo ngôn ngữ quyền quí xa xưa, thì chẳng phải SVĐ San Siro vẫn luôn được xem là lãnh địa của đại quí tộc AC Milan đó sao? Chẳng phải, chính Piero Pirelli, chủ tịch AC Milan giai đoạn 1909-1929 chứ không phải ai khác, là người đã bỏ tiền túi ra chi trả cho công cuộc xây dựng sân San Siro vào giữa thập kỷ 20? Chẳng phải chính nhà tài phiệt này (công nghiệp xăm lốp và đồ nội thất) chứ không phải ai khác, là người đã trích một phần đất thuộc sở hữu của riêng ông, nằm kế bên trường đua ngựa mang tên San Siro, rồi sau đó đã tin tưởng giao phó công trình cho hai kiến trúc sư Ulisse Stacchini và Alberto Cugini, sau này cũng là hai tác giả thiết kế của nhà ga trung tâm thành phố Milano, với chiếc đại sảnh giờ này đã trở thành kỳ quan nổi tiếng? Trong 13 tháng đó, 120 người thợ đã lao động không ngừng nghỉ để đem đến cho AC Milan một mái nhà thực sự xứng đáng với tầm vóc của CLB. Bởi kể từ khi thành lập cho đến khi sân vận động San Siro ra đời, Milan luôn phải nay đây mai đó: sân Trotter từ 1899 đến 1902, Acquabella 1903-1905, Campo Porta Monforte 1906-1914, Velodromo Sempione 1914-1919, Campo Pirelli 1919-1926. Đó là còn chưa kể đến tất cả những sân vân động nhỏ bé râu ria khác đã được sử dụng một cách tạm thời....

Được khánh thành ngày 19 tháng Chín 1926 với khách mời không ai khác là đối thủ cùng thành phố Inter (Milan thua 3-6), San Siro sau đó đã có sự xung trận đầu tiên trên đấu trường Giải vô địch Italia vào ngày mùng 3 của tháng kế tiếp, lần này lại cũng với một thất bại của Milan (1-2), trước Sampierdarenese. Và trận đấu "đầu tiên" của bộ đôi Milan và San Siro tại Serie A là vào ngày 6 tháng Mười 1929, bằng một chiến thắng (4-1) trước Brescia. Những chú quỉ Đỏ-Đen sau đó chưa bao giờ rời khỏi San Siro, ngay cả khi họ không còn là chủ sở hữu của nó kể từ năm 1935, khi quyền tiếp quản chuyển sang tay chính quyền thành phố Milano.

Đã có những trận derby được diễn ra trước sự chứng kiến của 95 000 khán giả. Để có thể chứa được một khối lượng người hâm mộ lớn đến như vậy, San Siro đã trải qua nhiều đợt nâng cấp. Từ 35 000 chỗ trong đó có 20 000 ghế ngồi, San Siro đã chuyển sang con số 55 000 vào năm 1939, sau đó, cùng với việc xây dựng chiếc vành đai khán đài khổng lồ thứ hai vào năm 1955, nó đã đạt đến ngưỡng của những 90 000 khán giả. Sau đó hai năm, vào ngày 28 tháng Tám 1957, Milan và San Siro đã lần đầu tiên trong lịch sử, thực hiện quyền làm chủ của mình trong đêm, khi tiếp đội khách Fiorentina. Phiên bản cuối cùng của sân vận động này, tính cho đến nay, được hoàn thành ngay trước Mùa hè Italia 1990, cùng với việc xây dựng thêm chiếc vành đai khán đài thứ ba, cộng thêm một chiếc mái khổng lồ hiện đại. Ở vòng ngoài cùng, là mười một chiếc cột trụ đường kính 51 mét, không ngừng uốn lượn từ dưới vươn lên cao để đỡ lấy một sức nặng vĩ đại từ phía trên. Và vậy là các bạn đang có mặt tại "nuovo stadio calcistico San Siro" (sân vận động bóng đá mới San Siro), sân vận động bóng đá mà người khai sinh ra, Piero Pirelli, không muốn đặt cho nó một cái tên nào khác. Ngoài cái tên của chính cái trường đua ngựa bé tí so với nó ở ngay bên cạnh, và cũng là tên của một nhà thờ nhỏ trong quận, ắt hẳn, đó là cách tốt nhất để cho nó mang trên mình thánh ân của Đức Chúa! San Siro, học trò của thánh Pierre, đức giám mục đầu tiên của Pavia, một thành phố nằm ở phía Nam Milano, trước khi được phong là đức thánh của thành phố này.

Sức chứa hiện nay của San Siro là 85 700 người, đượt rút lại còn 83 887 sau khi đặt thêm các phòng quan sát cho các nhà báo, bình luận viên... Còn về số lượng khán giả kỷ lục ? Đã có 83 928 người trả tiền để có mặt trên khán đài của San Siro cho trận đấu giữa Milan và Juventus vào ngày 25 tháng Tư 1990, nhưng mức giới hạn này chắc chắn đã bị vượt qua khi những trận derby khốc liệt được diễn ra. Người ta đã kể về những cuộc đối đầu như vậy trước sự chứng kiến của hơn 95 ngàn người trong thập kỉ 70! Và có một điều mà không cần phải đề cập đến thì ai cũng biết, rằng không khí sôi động của San Siro quả thật là không có gì so sánh nổi, bởi mặt cỏ xanh xanh hình chữ nhật của sân thi đấu lọt thỏm, và trở thành tí hon trước những chiếc khán đài khổng lồ sừng sững từ bốn bên tứ hướng luôn luôn sát sàn sạt bao bọc lấy nó. Nếu như chiếc mái hùng vĩ phía trên luôn tạo ra những vấn đề nghiêm trọng xuống khoảng đất cỏn con ở phía dưới, mà như người ta vẫn miêu tả là nó ngăn không cho mặt sân "hít vào thở ra", thì trái lại, chiếc mái khổng lồ đó cũng chính là yếu tố đảm bảo cho một hiệu ứng âm thanh chất lượng lên đến mức không thể tin nổi, của một số buổi hòa nhạc, mang những tên tuổi đình đám như Bruce Springsteen hay Bob Marley!

Chắn chắn một điều rằng, đó cũng chính là lý do để cho cả Milan lẫn Inter, mặc dù đã có một thời gian phân vân mơ tưởng về một tương lai xa xăm, mà ở đó mỗi anh hùng hùng cứ một phương trời của riêng mình, vẫn đã quyết định cùng kí kết với tòa thị chính Milano vào tháng Sáu 2006, một thỏa thuận đồng quản lý San Siro trong một khoảng thời gian là 99 năm sắp tới. Vâng, 99 năm!
Lược dịch từ France Football, ấn bản 20 Jan 2009
MiraCoolO