Tôi tạm biệt Vienna giữa một buổi trưa nắng đẹp, tạm biệt không khí bóng đá đang sôi sục ở đây để đến Bressanone, một thị trấn nhỏ ở biên giới phía Tây Bắc nước Ý nằm trên sườn núi Apls huyền thoại. Tôi sẽ trở lại Vienna một ngày trước trận tứ kết cuối cùng để chứng kiến trận đấu giữa Italia với Tây Ban Nha. Và ngày tôi về trời sẽ rất đẹp ...
Rời Vienna
Ga tàu Westbahnhof (ga tàu lớn và lâu đời nhất ở Vienna), tràn ngập màu sắc của bóng đá và EURO 2008. Ở đây tôi bắt gặp cố động viên của hai đội Thụy Điển và Nga, họ di chuyến lên Innbruck để chứng kiến trận đấu thứ hai ở bảng D ở đó. Tôi như bao người Việt Nam khác yêu nước Nga qua âm nhạc, văn học và những gì đẹp nhất của họ, dẫu không thích bóng đá Nga nhưng tôi cầu mong cho họ có chiến thắng trước Thụy Điển của Ibrahimovic đáng ghét (yêu nghĩa là phải ghét, tôi nghe đâu đó câu nói này và thấy đúng với hoàn cảnh của mình lúc này, yêu Milan tôi ghét Inter và dù Ibra là một chân sút giỏi đến mấy tôi chưa bao giờ thích anh ta, mặc dù khi anh ta quyết định rời Ajax để đến với một nền bóng đá mạnh hơn tôi đã từng ủng hộ và nghĩ rằng anh ta sẽ đến Milan). Tây Ban Nha sẽ chiếm ưu thế ở bảng này, tôi hy vọng thế vì họ xứng đáng được hưởng những gì họ đáng có. Rời Vienna trong lúc người dân Áo đang khá phấn khích (điều ít xảy ra trong quá khứ, và một trong những nguyên nhân UEFA đưa EURO đến "vùng trũng" của châu Âu này là muốn người dân hai đất nước yên bình số 1 thế giới này yêu và cuồng nhiệt bóng đá hơn, thứ ngôn ngữ không biên giới mà họ tin sẽ là một tôn giáo khích lệ hòa bình khắp nơi), đồng nghiệp người Áo của tôi đã bắt đầu quan tâm đến bóng đá cho dù họ không xem cả hai trận của Áo vừa rồi (dân khoa học ở đây vốn không yêu bóng đá, và người Áo lại càng không). Tôi nói sẽ ủng hộ cho Áo trận cuối, thắng Đức là một nhiệm vụ "impossible", nhưng sống mà không có niềm tin thì không gọi là sống, họ nói với tôi trận cuối họ sẽ đến FanZone, và với họ thắng hay thua chẳng quan trọng miễn là họ được xem đội tuyển của họ chơi bóng. Một tín hiệu tốt cho bóng đá ở đây.
Nỗi lòng Italia
Nhưng tôi quyết định rời Vienna đến Ý mà trong lòng nặng một nỗi "Italia". Tôi đã từng viết và dự đoán Italia sẽ đưa trên trio của Milan ở giữa sân để chiến thắng ở EURO lần này, dự đoán của tôi đã sai nhưng không vì thế mà tôi ngừng dự đoán (các hãng cá cược hẳn vui mừng cho dù họ biết tôi không có nhiều tiền). Ambro không có lỗi nhiều trong trận đấu thua tan tác đầu tiên, anh vẫn chơi như anh chơi ở Milan , thầm lặng và cống hiến, tôi không đồng ý khi nhiều người chỉ trích anh, Pirlo đã không cầm trịch nổi trân đấu (một hình ảnh thường thấy ở Milan mùa bóng vừa qua), những đường chuyền của anh lạc điệu và không được đồng đội tận dụng. Các cầu thủ phòng ngự phải chịu trách nhiệm cho hai bàn thua sau, tấn công cũng vậy hẳn Pippo sẽ làm tốt hơn Toni khi đối mặt với thủ môn, cũng vậy cả thôi, Italia hôm đó xứng đáng thua và cú tát đau như vậy hẳn làm các nhà đương kim vô địch thế giới không thể không xấu hổ. Donadoni đã làm nhiều điều để cải thiện ở trận đấu thứ hai, nhưng ông đã bị chỉ trích quá nhiều, báo chí (yêu cầu để Matrix ở ngoài), thậm chí là cầu thủ (Pirlo yêu cầu có De Rossi bên cạnh, Toni kêu gọi chơi 3 tiền đạo) "gợi ý" về chiến thuật. Và ông đã làm theo họ, nhưng kết quả vẫn vậy, dẫu có thể đổ lỗi cho trọng tài và thiếu may mắn, nhưng Italia không hề lấn át được đội quân của Mutu về thế trận và chiến thuật, không hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu Mutu thực hiện thành công quả penalty. Nước Ý đang sống trong những thời khắc khó khăn nhất, họ muốn tấn công và ghi bàn, nhưng họ không biết phải làm như thế nào và từ đâu, không còn Roberto thần thánh để dựa dẫm, chẳng ai trên hàng công có thể dẫn dắt thế trận của Italia lúc này, và điều gì xảy ra khi Italia bị ghi bàn trước.
Ngày trở về
Tôi sẽ ở Brixen mà lòng hướng về Zuerich, nơi Italia chơi trận sinh tử với Pháp, nhiệm vụ quá rõ ràng: phải thẳng Pháp và hy vọng Hà Lan không "thả" Rumania. Tôi chẳng muốn bàn và cũng chẳng dám nghĩ Don sẽ làm gì để cho Italia tích cực hơn, biết tấn công hơn. Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ quay lại với lối đá không thủng lưới trước, tôi sẽ không dùng Cammonaresi (với tôi anh ta hết thời rồi), Zambrotta nên được chơi cao hơn và nên chơi cặp tiền đạo Toni và một trong hai Del Piero hoặc Cassano. Các tifosi kêu gọi tinh thần WC2006, kêu gọi khả năng rình rập và chớp cơ hội (họ sẽ nhớ nhiều về Inzaghi, nhưng trước hết đừng để thủng lưới). Nếu Italia làm được, ngày tôi trở về Vienna sẽ là một ngày trời thật đẹp nắng, tôi sẽ tìm mọi cách chen vào dòng người đông nghịt để xin được chữ ký của Pirlo hay Gattuso, hay chỉ cần được nhìn các cầu thủ thân yêu của tôi bằng da bằng thịt cùng vui lắm rồi. Trời châu Âu mùa hè rất dễ chịu, khi nắng nóng tôi đa chỉ diễn ra trong 1,2 ngày là lập tức trời mát mẻ trở lại, và nếu có mưa thì cũng chỉ rất ngắn rồi trời lại nắng rực rỡ ngay. Tôi thực sự thấy crazy khi liên tục chứng kiến mặt trời mọc lúc 4h sáng và lặn lúc 10h tối. Người châu Âu gọi đó là "đêm trắng" và tôi hy vọng sẽ là một tifosi thực sự trong một đêm trắng khác vào ngày 22/06, sau khi đã được chứng kiến Italia vượt qua Pháp...
Những dòng này tôi viết vội trên con tàu cao tốc từ Vienna đi Bressanone, phải chuyển tàu ở Innbruck tôi hy vọng sẽ gặp một cổ động viên Nga ở đây. Phải đợi đến Brixen, khi có được internet thì cũng là lúc các bạn, những người bạn rossoneri của tôi ở VN, đang đọc những dòng này...
Mozart Vie