Thảo luận về Calcio: Tại sao những khán đài của Calcio lại vắng bóng Tifosi? ( 30-05-2008 12:13:24 )
(ACM.VN) - Ắt hẳn những ai luôn dõi theo bóng đá Italia trong vòng vài năm gần đây đều nhận ra vẻ trống vắng tiêu điều của những khán đài không có khán giả tại nhiều trận đấu. Bằng bài viết của mình, Salvatore Landolina đưa ra những tìm hiểu của cá nhân ông về nguyên nhân của thực trạng đáng buồn này...
Mới chỉ một thập kỉ trước, giải vô địch Italia còn là một điểm đến mơ ước đối với mọi cầu thủ. Những danh thủ lớn nhất trên thế giới vào thời điểm đó đều đang tìm kiếm danh vị tiền tài tại bán đảo hình chiếc ủng, mà người ta có thể điểm qua sơ sơ một vài cái tên như Ronaldo, Roberto Baggio hay Zidane, đó là còn chưa liệt kê thêm nhiều hảo thủ khác. Những câu lạc bộ Italia hợp thành một thế lực lớn trên đấu trường Châu Âu, Juventus lọt vào đến Chung kết Champions League, và cùng thời điểm đó, khi mà Cúp-UEFA còn được xem như một giải đấu lớn, thì danh hiệu còn lại này của lục địa già lại thuộc quyền tranh chấp ''nội địa'' giữa hai câu lạc bộ Ý, Inter và Lazio. Serie A có lượng khán giả đến sân cao nhất Châu Âu. Tất cả những đặc điểm vượt trội kể trên của Calcio, so với các giải đấu khác, khiến cho những người hâm mộ bóng đá Ý trên toàn thế giới đều có thể tự hào, và rồi lấy đó làm cơ sở để mà bình luận rằng, giải đấu của họ - Serie A là hấp dẫn nhất hành tinh.
Tuy nhiên, mười năm trôi qua, bóng đá Italia trở thành nạn nhân của những đổi thay vừa tích cực lẫn tiêu cực. Calcio vẫn còn thu hút được một vài trong số những cầu thủ giỏi nhất, những đội bóng Ý vẫn có sức cạnh tranh cao trên đấu trường Châu Âu (ngoại trừ duy nhất mùa bóng vừa qua), nhưng cùng lúc, nền bóng đá nội địa lại xuống dốc rõ rệt. Và, có thể nói, chính yếu tố quan trọng nhất để đánh giá một giải vô địch quốc gia có hấp dẫn hay không đã phản ánh sự xuống dốc đó: Serie A gặp nhiều khó khăn trong việc giữ cho những khán giả trung thành của nó đến ngồi trên các khán đài, và phải liên tục chứng kiến lượng người đến sân ngày một giảm đi trong vòng 10 năm qua, trong khi đó, những giải đấu lớn khác tại Châu Âu thì mỗi năm là mỗi sự tăng trưởng trong lượng khán giả đến sân của họ, điển hình là giải Ngoại hạng Anh, thậm chí, dự kiến, lượng khán giả đến sân của giải này còn tiếp tục tăng trong mùa bóng tới.
Chẳng có gì sai khi nhận định rằng, cổ động viên là trái tim là linh hồn của bóng đá, hãy hỏi những cầu thủ của hai đội bóng nào đó đang phải chịu một án phạt - thi đấu ở bên trong những cánh cửa đóng kín của một sân vận động không có người xem, bạn sẽ nhận được câu trả lời khẳng định từ họ. Vậy thì, tại vì đâu mà các Tifosi lại bỏ rơi các khán đài, mặc cho chúng ở vào tình trạng lạnh lẽo rầu rĩ, tại sao lại không kéo đến để mà lấp kín các ghế ngồi với không khí sục sôi rực lửa và niềm đam mê trái bóng tròn ngây ngất?
Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau xem lại những số liệu thống kê.
Lượng khán giả đến sân trung bình của Serie A trải các mùa bóng, từ 1997/98 đến 2007/08.
1997/98: 31,160
1998/99: 30,841
1999/00: 29,908
2000/01: 29,508
2001/02: 26,019
2002/03: 25,474
2003/04: 25,469
2004/05: 25,472
2005/06: 21,698
2006/07: 18,473 (Mùa giải vắng bóng Juventus)
2007/08: 22,373
Chậm nhưng rõ nét, lượng khán giả trung bình đến sân của Serie A đang từ từ giảm đi. Mặc dù không có một sự đột biến to lớn nào cả, nhưng những con số cứ mỗi năm một bé dần, không đem lại một dấu hiệu tích cực nào của một sự hồi sinh, và đó, chính là điều đáng lo ngại.
Chúng ta sẽ so sánh hai giải đấu Italia và Anh.
Số lượng trung bình khán giả đến sân của Ngoại hạng Anh trong cùng một khoảng thời gian, từ 1997/98 đến 2007/08.
1997/98: 29,213
1998/99: 30,588
1999/00: 30,757
2000/01: 32,907
2001/02: 34,448
2002/03: 35,464
2003/04: 35,020
2004/05: 33,890
2005/06: 33,864
2006/07: 34,364
2007/08: 36,076
Trong khi lượng khán giả đến sân tại Italia liên tục giảm, thì kể từ sau một sự tăng lên đáng kể ban đầu vào thời điểm chuyển giao thiên niên kỉ, tại Anh, giải Ngoại hạng có được một sự tăng trưởng đều đặn về lượng người hâm mộ đến sân vận động.
Đối với một đất nước luôn tự hào về nền bóng đá của mình như Italia, những con số thống kê trên có thể gây sốc cho bất cứ ai bỏ công ra đọc chúng, bởi một sự xuống cấp liên tục như vậy là chưa từng được thấy qua kể từ những năm 70, khi đó, Calcio đang trải qua một giai đoạn chuyển giao. Tại Ý, Calcio là môn thể thao quan trọng nhất, được biết đến nhiều nhất, được đem ra thảo luận nhiều nhất, nó thậm chí còn có ảnh hưởng tới những con người quyền lực nhất đất nước, từ chính trị gia, thương gia đến cả Đức Giáo hoàng. Nói một cách đơn giản, Calcio ngấm vào trong máu của mọi người dân Italia. Ấy thế mà, thực tế phản ánh bởi số lượng khán giả đến sân lại vẽ nên một bức tranh rất khác.
Trong vòng một thập kỉ qua, bóng đá tại Italia đã có mặt trên tất cả các dòng tiêu đề trên các mặt báo, với những lí do xấu tốt đủ cả: bóng đá là trung tâm của niềm vui chiến thắng, của sự thống trị và sự thành công, nhưng cũng là chủ đề của những ''scandal'', sự tàn lụi và thảm kịch. Người ta đều nhắc đến ''Scandal'' Calciopoli, và đó có thể là nguyên nhân cho sự xuống dốc mà những con số về lượng người hâm mộ đến sân nói lên. Liệu những người Ý đã bắt đầu tẩy chay một trận đấu bị buộc tội là gian lận thể thao, nặng mùi của tham nhũng và thủ đoạn? Quả thật là vụ Calciopoli có một ảnh hưởng rõ nét đến số lượng khán giả trên sân trong một trận đấu, tuy nhiên nếu chúng ta nhìn vào điểm khởi đầu của sự suy tàn này, thì số lượng Tifosi đến sân vận động trung bình hàng năm đã bắt đầu giảm từ rất lâu trước khi xảy ra vụ Calciopoli. Do đó, câu trả lời có thể nằm ở một mấu chốt khác.
Italia đã thua trong chiến dịch tranh cử nhằm giành quyền đăng cai Euro 2012, bởi vì những nhà chức trách của UEFA đã nhận xét rằng, với thực trạng hiện tại, các sân vận động của Ý đã quá lỗi thời, và quá bất an ninh để có thể tổ chức một giải đấu trọng đại như là Euro. Phải nói là họ đã nhận xét không thể nào xác đáng hơn. Hãy quan sát một vòng quanh Serie A mà đặc biệt là những đội bóng nghèo nhất, đâu đâu cũng cùng một thực tế: quang cảnh đìu hiu, tiện nghi và cơ sở hạ tầng nghèo nàn lạc hậu. Phần lớn các sân vận động thậm chí còn không được sơn mới dù chỉ là một lớp sơn mỏng kể từ mùa hè Italia 90. Khác với Anh quốc, tại Ý, các sân vận động không thuộc về những câu lạc bộ, mà lại thuộc quyền quản lý của những hội đồng thành phố bản địa. Các câu lạc bộ thuê lại sân, nhưng chẳng một ai, kể cả câu lạc bộ lẫn hội đồng thành phố địa phương chịu đứng ra nhận lấy trách nhiệm bảo quản và làm mới các sân vận động, mặc cho chúng rơi vào tình trạng xuống cấp. Nhiều cổ động viên vẫn đến sân một cách trung thành, nhưng cũng có không ít người hâm mộ không sẵn sàng chi nhiều tiền chỉ đến đến sân để ngồi lên trên những chiếc ghế xấu xí thiếu tiện nghi, mà lại còn cách xa mặt sân đấu đến hàng dặm.
Vậy thì, phải chăng bởi vì giá vé đến sân quá đắt, mà những người Ý chọn giải pháp xem bóng đá tại gia trên những chiếc ghế tiện nghi trước màn hình vô tuyến? Dường như đó không phải là lý do.
Giá của những chiếc vé đi xem bóng đá tại Ý không thể so sánh nổi về độ đắt đỏ với những chiếc vé Anh quốc, nhưng điều này vẫn không đủ đảm bảo một lượng cổ động viên đến sân đông đảo. Trận đấu giữa Inter và Juventus hồi tháng Ba vừa rồi là trận đấu đem lại doanh thu lớn nhất trong mùa giải vừa qua của Serie A, đó là cuộc đối đầu của hai đối thủ truyền kiếp, có liên quan trọng đại đến danh hiệu Scudetto và quyền tham dự Champions League. Tuy nhiên, số khán giả trên sân ngày hôm đó chỉ vào khoảng 57 ngàn người, để cho một phần tư sân San Siro phải ở trong tình trạng trống trơn, mặc dù giá của một chiếc vé vào cửa chỉ là 11 bảng. Trong khi đó, một chiếc vé loại rẻ để đến xem Arsenal thi đấu, cũng đã đắt gấp ba lần (khoảng 32 bảng).
Không bị cản trở đến sân bởi giá cả của những chiếc vé, vậy thì phải chăng, các Tifosi ở nhà xem bóng đá bởi vì họ sợ? Phải chăng họ lo sợ rằng những cổ động viên quá khích (Utras) của đội bóng đối phương sẽ đốt lên những ngọn lửa bạo lực và gây rối - điều vẫn dễ gặp phải mỗi khi những đội bóng kình địch lâu năm đụng nhau? Thật may là ở những trận đấu quan trọng đó không có gì nghiêm trọng diễn ra, tuy nhiên, vấn nạn bạo lực liên quan đến Calcio vẫn là một căn bệnh mà các nhà chức trách Italia chưa giải quyết nổi. Năm này qua năm khác, chúng ta vẫn được nghe kể về những cái chết thương tâm, những vụ đập phá ở trong và xung quanh các sân vận động. Những cái tên như Filippo Raciti, Gabriele Sandri và Matteo Bagnaresi đã in vào trong tâm trí của mọi Tifosi. Như vậy, chính các Ultras đã làm cho các sân vận động vắng bóng cổ động viên? Dường như đó chưa phải là lý do trước nhất, tuy nhiên chẳng thể phủ nhận được sự thật rằng, có những Tifosi chân chính sẽ không đến sân cổ vũ, nhằm tránh xa bạo lực và những kẻ gây rối mất trí. Mặc dù nhiều điều luật và các biện pháp an ninh mới đã được áp dụng, tuy nhiên, vẫn chưa đủ để khiến cho số đông quay lại với những khán đài.
Vậy thì, phải chăng những người Ý thích ở nhà theo dõi các trận đấu của họ qua một chương trình truyền-hình-trả-tiền nào đó, hơn là đến sân vận động? Truyền hình số đã phát triển rộng rãi tại Italia, nhưng trung bình, một bản hợp đồng thuê bao truyền hình cho phép một cổ động viên xem đội bóng của anh ta thi đấu thông qua một chiếc hộp sẽ tiêu phí mất của anh này khoảng 30 euro mỗi tháng. Sau 9 tháng, tổng số tiền phải trả sẽ là 270 euro, trong khi đó, một chiếc vé cho cả mùa bóng, đàng hoàng đẹp đẽ, để đến xem Milan thi đấu, chỉ có giá là 130 euro. Vậy thử hỏi, tại sao lại phải trả gấp đôi chỉ để ở nhà xem bóng đá, trong khi bạn có thể đến hò reo cổ vũ cho những thần tượng chỉ cách bạn có vài mét?
Trong tất cả những lý do đã được xét đến, hai nguyên nhân đáng kể nhất khiến cho các Tifosi rời xa khán đài là cơ sở hạ tầng nghèo nàn và bạo lực - hai vấn nạn càng ngày càng trở nên nhức nhối, bởi tình trạng sa sút của lượng khán giả đến sân không ngừng phản ánh thực trạng buồn của một nền Calcio đang ngày một bị xa lánh bởi chính những người yêu thích nó. Chừng nào bóng đá Italia còn chưa thực hiện những chiến lược mới, thì chừng đó, lượng người hâm mộ đến sân vẫn chưa thể tăng lên. Một giải pháp hợp lý cần phải được thực thi, vì suy cho cùng, không ai khác, chính người hâm mộ mới là những cầu thủ quan trọng nhất trong trò chơi mà tất cả chúng ta cùng yêu thích này.
Miracoolo (Lược dịch từ Goal.com)
Mới chỉ một thập kỉ trước, giải vô địch Italia còn là một điểm đến mơ ước đối với mọi cầu thủ. Những danh thủ lớn nhất trên thế giới vào thời điểm đó đều đang tìm kiếm danh vị tiền tài tại bán đảo hình chiếc ủng, mà người ta có thể điểm qua sơ sơ một vài cái tên như Ronaldo, Roberto Baggio hay Zidane, đó là còn chưa liệt kê thêm nhiều hảo thủ khác. Những câu lạc bộ Italia hợp thành một thế lực lớn trên đấu trường Châu Âu, Juventus lọt vào đến Chung kết Champions League, và cùng thời điểm đó, khi mà Cúp-UEFA còn được xem như một giải đấu lớn, thì danh hiệu còn lại này của lục địa già lại thuộc quyền tranh chấp ''nội địa'' giữa hai câu lạc bộ Ý, Inter và Lazio. Serie A có lượng khán giả đến sân cao nhất Châu Âu. Tất cả những đặc điểm vượt trội kể trên của Calcio, so với các giải đấu khác, khiến cho những người hâm mộ bóng đá Ý trên toàn thế giới đều có thể tự hào, và rồi lấy đó làm cơ sở để mà bình luận rằng, giải đấu của họ - Serie A là hấp dẫn nhất hành tinh.
Tuy nhiên, mười năm trôi qua, bóng đá Italia trở thành nạn nhân của những đổi thay vừa tích cực lẫn tiêu cực. Calcio vẫn còn thu hút được một vài trong số những cầu thủ giỏi nhất, những đội bóng Ý vẫn có sức cạnh tranh cao trên đấu trường Châu Âu (ngoại trừ duy nhất mùa bóng vừa qua), nhưng cùng lúc, nền bóng đá nội địa lại xuống dốc rõ rệt. Và, có thể nói, chính yếu tố quan trọng nhất để đánh giá một giải vô địch quốc gia có hấp dẫn hay không đã phản ánh sự xuống dốc đó: Serie A gặp nhiều khó khăn trong việc giữ cho những khán giả trung thành của nó đến ngồi trên các khán đài, và phải liên tục chứng kiến lượng người đến sân ngày một giảm đi trong vòng 10 năm qua, trong khi đó, những giải đấu lớn khác tại Châu Âu thì mỗi năm là mỗi sự tăng trưởng trong lượng khán giả đến sân của họ, điển hình là giải Ngoại hạng Anh, thậm chí, dự kiến, lượng khán giả đến sân của giải này còn tiếp tục tăng trong mùa bóng tới.
Chẳng có gì sai khi nhận định rằng, cổ động viên là trái tim là linh hồn của bóng đá, hãy hỏi những cầu thủ của hai đội bóng nào đó đang phải chịu một án phạt - thi đấu ở bên trong những cánh cửa đóng kín của một sân vận động không có người xem, bạn sẽ nhận được câu trả lời khẳng định từ họ. Vậy thì, tại vì đâu mà các Tifosi lại bỏ rơi các khán đài, mặc cho chúng ở vào tình trạng lạnh lẽo rầu rĩ, tại sao lại không kéo đến để mà lấp kín các ghế ngồi với không khí sục sôi rực lửa và niềm đam mê trái bóng tròn ngây ngất?
Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau xem lại những số liệu thống kê.
Lượng khán giả đến sân trung bình của Serie A trải các mùa bóng, từ 1997/98 đến 2007/08.
1997/98: 31,160
1998/99: 30,841
1999/00: 29,908
2000/01: 29,508
2001/02: 26,019
2002/03: 25,474
2003/04: 25,469
2004/05: 25,472
2005/06: 21,698
2006/07: 18,473 (Mùa giải vắng bóng Juventus)
2007/08: 22,373
Chậm nhưng rõ nét, lượng khán giả trung bình đến sân của Serie A đang từ từ giảm đi. Mặc dù không có một sự đột biến to lớn nào cả, nhưng những con số cứ mỗi năm một bé dần, không đem lại một dấu hiệu tích cực nào của một sự hồi sinh, và đó, chính là điều đáng lo ngại.
Chúng ta sẽ so sánh hai giải đấu Italia và Anh.
Số lượng trung bình khán giả đến sân của Ngoại hạng Anh trong cùng một khoảng thời gian, từ 1997/98 đến 2007/08.
1997/98: 29,213
1998/99: 30,588
1999/00: 30,757
2000/01: 32,907
2001/02: 34,448
2002/03: 35,464
2003/04: 35,020
2004/05: 33,890
2005/06: 33,864
2006/07: 34,364
2007/08: 36,076
Trong khi lượng khán giả đến sân tại Italia liên tục giảm, thì kể từ sau một sự tăng lên đáng kể ban đầu vào thời điểm chuyển giao thiên niên kỉ, tại Anh, giải Ngoại hạng có được một sự tăng trưởng đều đặn về lượng người hâm mộ đến sân vận động.
Đối với một đất nước luôn tự hào về nền bóng đá của mình như Italia, những con số thống kê trên có thể gây sốc cho bất cứ ai bỏ công ra đọc chúng, bởi một sự xuống cấp liên tục như vậy là chưa từng được thấy qua kể từ những năm 70, khi đó, Calcio đang trải qua một giai đoạn chuyển giao. Tại Ý, Calcio là môn thể thao quan trọng nhất, được biết đến nhiều nhất, được đem ra thảo luận nhiều nhất, nó thậm chí còn có ảnh hưởng tới những con người quyền lực nhất đất nước, từ chính trị gia, thương gia đến cả Đức Giáo hoàng. Nói một cách đơn giản, Calcio ngấm vào trong máu của mọi người dân Italia. Ấy thế mà, thực tế phản ánh bởi số lượng khán giả đến sân lại vẽ nên một bức tranh rất khác.
Trong vòng một thập kỉ qua, bóng đá tại Italia đã có mặt trên tất cả các dòng tiêu đề trên các mặt báo, với những lí do xấu tốt đủ cả: bóng đá là trung tâm của niềm vui chiến thắng, của sự thống trị và sự thành công, nhưng cũng là chủ đề của những ''scandal'', sự tàn lụi và thảm kịch. Người ta đều nhắc đến ''Scandal'' Calciopoli, và đó có thể là nguyên nhân cho sự xuống dốc mà những con số về lượng người hâm mộ đến sân nói lên. Liệu những người Ý đã bắt đầu tẩy chay một trận đấu bị buộc tội là gian lận thể thao, nặng mùi của tham nhũng và thủ đoạn? Quả thật là vụ Calciopoli có một ảnh hưởng rõ nét đến số lượng khán giả trên sân trong một trận đấu, tuy nhiên nếu chúng ta nhìn vào điểm khởi đầu của sự suy tàn này, thì số lượng Tifosi đến sân vận động trung bình hàng năm đã bắt đầu giảm từ rất lâu trước khi xảy ra vụ Calciopoli. Do đó, câu trả lời có thể nằm ở một mấu chốt khác.
Italia đã thua trong chiến dịch tranh cử nhằm giành quyền đăng cai Euro 2012, bởi vì những nhà chức trách của UEFA đã nhận xét rằng, với thực trạng hiện tại, các sân vận động của Ý đã quá lỗi thời, và quá bất an ninh để có thể tổ chức một giải đấu trọng đại như là Euro. Phải nói là họ đã nhận xét không thể nào xác đáng hơn. Hãy quan sát một vòng quanh Serie A mà đặc biệt là những đội bóng nghèo nhất, đâu đâu cũng cùng một thực tế: quang cảnh đìu hiu, tiện nghi và cơ sở hạ tầng nghèo nàn lạc hậu. Phần lớn các sân vận động thậm chí còn không được sơn mới dù chỉ là một lớp sơn mỏng kể từ mùa hè Italia 90. Khác với Anh quốc, tại Ý, các sân vận động không thuộc về những câu lạc bộ, mà lại thuộc quyền quản lý của những hội đồng thành phố bản địa. Các câu lạc bộ thuê lại sân, nhưng chẳng một ai, kể cả câu lạc bộ lẫn hội đồng thành phố địa phương chịu đứng ra nhận lấy trách nhiệm bảo quản và làm mới các sân vận động, mặc cho chúng rơi vào tình trạng xuống cấp. Nhiều cổ động viên vẫn đến sân một cách trung thành, nhưng cũng có không ít người hâm mộ không sẵn sàng chi nhiều tiền chỉ đến đến sân để ngồi lên trên những chiếc ghế xấu xí thiếu tiện nghi, mà lại còn cách xa mặt sân đấu đến hàng dặm.
Vậy thì, phải chăng bởi vì giá vé đến sân quá đắt, mà những người Ý chọn giải pháp xem bóng đá tại gia trên những chiếc ghế tiện nghi trước màn hình vô tuyến? Dường như đó không phải là lý do.
Giá của những chiếc vé đi xem bóng đá tại Ý không thể so sánh nổi về độ đắt đỏ với những chiếc vé Anh quốc, nhưng điều này vẫn không đủ đảm bảo một lượng cổ động viên đến sân đông đảo. Trận đấu giữa Inter và Juventus hồi tháng Ba vừa rồi là trận đấu đem lại doanh thu lớn nhất trong mùa giải vừa qua của Serie A, đó là cuộc đối đầu của hai đối thủ truyền kiếp, có liên quan trọng đại đến danh hiệu Scudetto và quyền tham dự Champions League. Tuy nhiên, số khán giả trên sân ngày hôm đó chỉ vào khoảng 57 ngàn người, để cho một phần tư sân San Siro phải ở trong tình trạng trống trơn, mặc dù giá của một chiếc vé vào cửa chỉ là 11 bảng. Trong khi đó, một chiếc vé loại rẻ để đến xem Arsenal thi đấu, cũng đã đắt gấp ba lần (khoảng 32 bảng).
Không bị cản trở đến sân bởi giá cả của những chiếc vé, vậy thì phải chăng, các Tifosi ở nhà xem bóng đá bởi vì họ sợ? Phải chăng họ lo sợ rằng những cổ động viên quá khích (Utras) của đội bóng đối phương sẽ đốt lên những ngọn lửa bạo lực và gây rối - điều vẫn dễ gặp phải mỗi khi những đội bóng kình địch lâu năm đụng nhau? Thật may là ở những trận đấu quan trọng đó không có gì nghiêm trọng diễn ra, tuy nhiên, vấn nạn bạo lực liên quan đến Calcio vẫn là một căn bệnh mà các nhà chức trách Italia chưa giải quyết nổi. Năm này qua năm khác, chúng ta vẫn được nghe kể về những cái chết thương tâm, những vụ đập phá ở trong và xung quanh các sân vận động. Những cái tên như Filippo Raciti, Gabriele Sandri và Matteo Bagnaresi đã in vào trong tâm trí của mọi Tifosi. Như vậy, chính các Ultras đã làm cho các sân vận động vắng bóng cổ động viên? Dường như đó chưa phải là lý do trước nhất, tuy nhiên chẳng thể phủ nhận được sự thật rằng, có những Tifosi chân chính sẽ không đến sân cổ vũ, nhằm tránh xa bạo lực và những kẻ gây rối mất trí. Mặc dù nhiều điều luật và các biện pháp an ninh mới đã được áp dụng, tuy nhiên, vẫn chưa đủ để khiến cho số đông quay lại với những khán đài.
Vậy thì, phải chăng những người Ý thích ở nhà theo dõi các trận đấu của họ qua một chương trình truyền-hình-trả-tiền nào đó, hơn là đến sân vận động? Truyền hình số đã phát triển rộng rãi tại Italia, nhưng trung bình, một bản hợp đồng thuê bao truyền hình cho phép một cổ động viên xem đội bóng của anh ta thi đấu thông qua một chiếc hộp sẽ tiêu phí mất của anh này khoảng 30 euro mỗi tháng. Sau 9 tháng, tổng số tiền phải trả sẽ là 270 euro, trong khi đó, một chiếc vé cho cả mùa bóng, đàng hoàng đẹp đẽ, để đến xem Milan thi đấu, chỉ có giá là 130 euro. Vậy thử hỏi, tại sao lại phải trả gấp đôi chỉ để ở nhà xem bóng đá, trong khi bạn có thể đến hò reo cổ vũ cho những thần tượng chỉ cách bạn có vài mét?
Trong tất cả những lý do đã được xét đến, hai nguyên nhân đáng kể nhất khiến cho các Tifosi rời xa khán đài là cơ sở hạ tầng nghèo nàn và bạo lực - hai vấn nạn càng ngày càng trở nên nhức nhối, bởi tình trạng sa sút của lượng khán giả đến sân không ngừng phản ánh thực trạng buồn của một nền Calcio đang ngày một bị xa lánh bởi chính những người yêu thích nó. Chừng nào bóng đá Italia còn chưa thực hiện những chiến lược mới, thì chừng đó, lượng người hâm mộ đến sân vẫn chưa thể tăng lên. Một giải pháp hợp lý cần phải được thực thi, vì suy cho cùng, không ai khác, chính người hâm mộ mới là những cầu thủ quan trọng nhất trong trò chơi mà tất cả chúng ta cùng yêu thích này.
Miracoolo (Lược dịch từ Goal.com)

Ibrahimovic: "Tôi đã làm một đi...
Các cầu thủ Milan quay trở lại ...
Ibra không ghi bàn - Milan không có ...
Massimiliano Allegri: Thất bại trư...
Tin tức cập nhật ngày 31/1/2012...
Maxi dự khán San Siro: Đã là ngư...
Hãy bao bọc cho Il Papero...
Chính thức: Maxi Lopez đến Milan v...