TÔI SẼ CHỜ... ( 27-06-2010 08:13:20 )
(ACM.VN) - Vậy là Italia đã bị loại. Nhưng sao lần nào cũng thế, lần nào Italia cũng thua một cách tức tưởi hơn tôi có thể tưởng tượng hay có thể chịu đựng được?
Sao Claudio Caniggia có thể có cú đánh đầu xuất thần thế ở năm 1990? Sao ko phải là ai khác mà lại là thần tượng Baggio của tôi sút lên trời trong năm 1994? Sao Zola có thể sút hỏng cú phạt đền trong trận gặp Đức năm 1996? Sao cái đội Pháp đáng gét ấy lại gỡ hòa khi chỉ còn 30 giây nữa ở năm 2000? Sao cái lão trọng tài Moreno bỉ ổi ấy lại cướp trắng chiến thắng của Italia năm 2002? Sao cái bọn Đan Mạch và Thụy Điển lại bắt tay nhau trắng trợn thế năm 2004....nhưng sao lần nào cũng như vậy? sao lần nào cũng là những cái chết cũng đầy bi kịch như vở diễn thấm đẫm nước mắt của Shakespeare vậy? Cũng có lẽ chỉ vì tôi quá yêu đội Italia nên những đau đớn dằn vặt nên tưởng tượng ra như vậy.
Thực ra ở kỳ World Cup này tôi cũng chả kỳ vọng gì nhiều ở Italia, tôi chỉ mong Italia vượt qua vòng đấu bảng, sẽ gặp Hà Lan đá một trận dù thua thì cũng thua cho xứng đáng vị thế của nhà đương kim vô địch. Nhưng cái cách Italia bị loại nó đau đớn và tuyệt vọng như cái cách người tử tù mong một phát súng ân huệ cho đỡ đau đớn hơn trong giờ phút cuối của cuộc đời nhưng không bao giờ được.
Tôi cũng chả trách gì Lippi, mỗi HLV đều có một triết lý làm việc riêng, ông đã làm hết mọi cách theo cái triết lý mà mọi người đã phải ngã mũ thán phục ông 4 năm trước. Tôi không trách ông đã không gọi Cassano, vì Cassano không phải là Maradona để có thể làm đầu tàu kéo theo một tập thể kém cỏi và rệu rã như cách mà Maradona làm được với Argentina năm 1990 trên đất Italia. Bóng đá là như vậy, đôi khi lằn ranh giới của thành công và thất bại, thiên tài và gã ngốc là quá mong manh, có khi chỉ nhờ vào một cú sút chính xác hơn nếu như Pepe có thể làm được trong những giây cuối cũng của trận đấu.
Tôi có hơi trách ông một chút vì ông đã không đưa Pirlo vào từ đầu, nếu có Pirlo sớm hơn thì biết đâu...
Nhìn hình ảnh Lippi với ánh mắt tuyệt vọng khi Slovakia nâng tỉ số lên 3-1 tôi chợt nhớ đến câu nói "không có gì chán hơn khi đã yêu rồi lại yêu lại" của nhà văn Chu Lai trong cuốn "Ăn mày dĩ vãng". Phải chăng Lippi cũng đang ăn mày cái dĩ vãng của 4 năm về trước, vẫn mái đầu bạc ấy, vẫn khuôn mặt ấy nhưng với nhiều nếp nhăn hơn, lối tư duy cũng đã cũ kỹ và bảo thủ hơn. Vẫn những cầu thủ đấy nhưng những bước chạy của Cannavaro, Gattuso, Zambrotta...đã nặng nề và chậm chạp đi rất nhiều. Dĩ vãng đã thật sự là dĩ vãng rồi Lippi ạ, quá khứ huy hoàng sẽ không thể giúp được gì cho thực tại nữa rồi, Italia 2010 khác xa với Italia của dĩ vãng 2006.
Tôi trách ông vì sao ông "đã yêu rồi lại yêu lại" Italia, sao ông không để những vầng hào quang ở Berlin mãi lấp lánh khi lịch sử bóng đá Italia nhắc đến ông. Ông thiếu sáng suốt, quá tự tin vào bản thân, hay chỉ là để được làm việc khi cháu ông đã không còn cần ông bế ẵm nữa, mà ông nhận lời dẫn dắt đội tuyển Thiên thanh vào thời điểm chuyển giao thế hệ đầy khó khăn này. Không, tôi tin là ông vô cùng dũng cảm và có tình yêu vô bờ với tổ quốc mới dám đi một bước đi đầy mạo hiểm như vậy. Ông đã tạo một vết nhơ trong lịch sử hào hùng của bóng đá Italia, nhưng khi nói đến ông, người ta sẽ nhắc nhiều hơn đến chiến thắng kỳ diệu năm 2006.
World Cup với tôi coi như đã kết thúc, lần nào cũng vậy, tôi chỉ có một tình yêu duy nhất là đội tuyển Italia và khi Italia không còn tham gia cuộc chơi nữa thì tôi cũng hờ hững World Cup. Đội nào lên ngôi cũng được, miễn đừng là cái đội Brazil mà tôi ghét cay ghét đắng vì dám hai lần thắng Italia trong trận chung kết là được.
Italia đã bị loại, đáng lắm, một Italia thiếu tài năng, thiếu bản sắc, thiếu cá tính nhất mà tôi đã từng biết. Lippi sẽ ra đi, một thế hệ cầu thủ cũng sẽ từ giã đội tuyển thiên thanh, những năm tới sẽ không còn thấy bóng dáng quen thuộc của những: Cannavaro, Gattuso, Zambrotta, Camonaresi...có thể cả Pirlo và Buffon nữa. Nhưng với những trụ cột còn lại như: De Rossi, Chielini, Montolivo...và một HLV rất mát tay với những cầu thủ trẻ như Prandelli thì tôi tin những dòng máu trẻ Italia như: Bonucci, Ranocchia, Santon, Balotelli, Poli...sẽ tiếp bước các đàn anh viết tiếp những trang sử hàng hùng chói lọi của Italia.
Tôi đã yêu Italia tính đến nay đã tròn 20 năm, phải chờ 16 năm với bao lần đau khổ, thất vọng để được nhìn Italia đứng trên đỉnh thế giới. Niềm vui sướng, hạnh phúc đó là một cảm giác tôi thực sư chưa bao giờ được trải qua, nó xoa dịu mọi uất ức, dằn vặt mà tôi phải chịu đưng mỗi khi Italia thất bại. Tôi cũng sẽ sẵn sàng chờ 20 năm nữa vì theo cái chu kỳ 24 năm Italia mới vô địch một lần, lúc đấy tôi và mọi anh em, bạn bè cùng sinh hoạt ở diễn đàn này không còn trẻ nữa nhưng tôi tin tôi vẫn vui như một đứa trẻ khi Italia vô địch...Tôi sẽ chờ...
Sao Claudio Caniggia có thể có cú đánh đầu xuất thần thế ở năm 1990? Sao ko phải là ai khác mà lại là thần tượng Baggio của tôi sút lên trời trong năm 1994? Sao Zola có thể sút hỏng cú phạt đền trong trận gặp Đức năm 1996? Sao cái đội Pháp đáng gét ấy lại gỡ hòa khi chỉ còn 30 giây nữa ở năm 2000? Sao cái lão trọng tài Moreno bỉ ổi ấy lại cướp trắng chiến thắng của Italia năm 2002? Sao cái bọn Đan Mạch và Thụy Điển lại bắt tay nhau trắng trợn thế năm 2004....nhưng sao lần nào cũng như vậy? sao lần nào cũng là những cái chết cũng đầy bi kịch như vở diễn thấm đẫm nước mắt của Shakespeare vậy? Cũng có lẽ chỉ vì tôi quá yêu đội Italia nên những đau đớn dằn vặt nên tưởng tượng ra như vậy.
Thực ra ở kỳ World Cup này tôi cũng chả kỳ vọng gì nhiều ở Italia, tôi chỉ mong Italia vượt qua vòng đấu bảng, sẽ gặp Hà Lan đá một trận dù thua thì cũng thua cho xứng đáng vị thế của nhà đương kim vô địch. Nhưng cái cách Italia bị loại nó đau đớn và tuyệt vọng như cái cách người tử tù mong một phát súng ân huệ cho đỡ đau đớn hơn trong giờ phút cuối của cuộc đời nhưng không bao giờ được.
Tôi cũng chả trách gì Lippi, mỗi HLV đều có một triết lý làm việc riêng, ông đã làm hết mọi cách theo cái triết lý mà mọi người đã phải ngã mũ thán phục ông 4 năm trước. Tôi không trách ông đã không gọi Cassano, vì Cassano không phải là Maradona để có thể làm đầu tàu kéo theo một tập thể kém cỏi và rệu rã như cách mà Maradona làm được với Argentina năm 1990 trên đất Italia. Bóng đá là như vậy, đôi khi lằn ranh giới của thành công và thất bại, thiên tài và gã ngốc là quá mong manh, có khi chỉ nhờ vào một cú sút chính xác hơn nếu như Pepe có thể làm được trong những giây cuối cũng của trận đấu.
Tôi có hơi trách ông một chút vì ông đã không đưa Pirlo vào từ đầu, nếu có Pirlo sớm hơn thì biết đâu...
Nhìn hình ảnh Lippi với ánh mắt tuyệt vọng khi Slovakia nâng tỉ số lên 3-1 tôi chợt nhớ đến câu nói "không có gì chán hơn khi đã yêu rồi lại yêu lại" của nhà văn Chu Lai trong cuốn "Ăn mày dĩ vãng". Phải chăng Lippi cũng đang ăn mày cái dĩ vãng của 4 năm về trước, vẫn mái đầu bạc ấy, vẫn khuôn mặt ấy nhưng với nhiều nếp nhăn hơn, lối tư duy cũng đã cũ kỹ và bảo thủ hơn. Vẫn những cầu thủ đấy nhưng những bước chạy của Cannavaro, Gattuso, Zambrotta...đã nặng nề và chậm chạp đi rất nhiều. Dĩ vãng đã thật sự là dĩ vãng rồi Lippi ạ, quá khứ huy hoàng sẽ không thể giúp được gì cho thực tại nữa rồi, Italia 2010 khác xa với Italia của dĩ vãng 2006.
Tôi trách ông vì sao ông "đã yêu rồi lại yêu lại" Italia, sao ông không để những vầng hào quang ở Berlin mãi lấp lánh khi lịch sử bóng đá Italia nhắc đến ông. Ông thiếu sáng suốt, quá tự tin vào bản thân, hay chỉ là để được làm việc khi cháu ông đã không còn cần ông bế ẵm nữa, mà ông nhận lời dẫn dắt đội tuyển Thiên thanh vào thời điểm chuyển giao thế hệ đầy khó khăn này. Không, tôi tin là ông vô cùng dũng cảm và có tình yêu vô bờ với tổ quốc mới dám đi một bước đi đầy mạo hiểm như vậy. Ông đã tạo một vết nhơ trong lịch sử hào hùng của bóng đá Italia, nhưng khi nói đến ông, người ta sẽ nhắc nhiều hơn đến chiến thắng kỳ diệu năm 2006.
World Cup với tôi coi như đã kết thúc, lần nào cũng vậy, tôi chỉ có một tình yêu duy nhất là đội tuyển Italia và khi Italia không còn tham gia cuộc chơi nữa thì tôi cũng hờ hững World Cup. Đội nào lên ngôi cũng được, miễn đừng là cái đội Brazil mà tôi ghét cay ghét đắng vì dám hai lần thắng Italia trong trận chung kết là được.
Italia đã bị loại, đáng lắm, một Italia thiếu tài năng, thiếu bản sắc, thiếu cá tính nhất mà tôi đã từng biết. Lippi sẽ ra đi, một thế hệ cầu thủ cũng sẽ từ giã đội tuyển thiên thanh, những năm tới sẽ không còn thấy bóng dáng quen thuộc của những: Cannavaro, Gattuso, Zambrotta, Camonaresi...có thể cả Pirlo và Buffon nữa. Nhưng với những trụ cột còn lại như: De Rossi, Chielini, Montolivo...và một HLV rất mát tay với những cầu thủ trẻ như Prandelli thì tôi tin những dòng máu trẻ Italia như: Bonucci, Ranocchia, Santon, Balotelli, Poli...sẽ tiếp bước các đàn anh viết tiếp những trang sử hàng hùng chói lọi của Italia.
Tôi đã yêu Italia tính đến nay đã tròn 20 năm, phải chờ 16 năm với bao lần đau khổ, thất vọng để được nhìn Italia đứng trên đỉnh thế giới. Niềm vui sướng, hạnh phúc đó là một cảm giác tôi thực sư chưa bao giờ được trải qua, nó xoa dịu mọi uất ức, dằn vặt mà tôi phải chịu đưng mỗi khi Italia thất bại. Tôi cũng sẽ sẵn sàng chờ 20 năm nữa vì theo cái chu kỳ 24 năm Italia mới vô địch một lần, lúc đấy tôi và mọi anh em, bạn bè cùng sinh hoạt ở diễn đàn này không còn trẻ nữa nhưng tôi tin tôi vẫn vui như một đứa trẻ khi Italia vô địch...Tôi sẽ chờ...
datHP

Ibra không ghi bàn - Milan không có ...
Massimiliano Allegri: Thất bại trư...
Hãy bao bọc cho Il Papero...
Tin tức cập nhật ngày 31/1/2012...
Maxi dự khán San Siro: Đã là ngư...
Chính thức: Maxi Lopez đến Milan v...