San Siro có còn thương Milan? ( 26-01-2010 09:34:03 )
(ACM.VN) - Thua, thua thật rồi! Kỳ vọng cao bao nhiêu, thất vọng lại càng lớn bấy nhiêu. Đành phải tự an ủi lòng mình rằng, 9 điểm không phải là khoảng cách quá xa không thể san lấp, lại có trong tay một trận chưa đấu. Nhưng thua derby nhiều khi nỗi đau đọng lại còn lớn hơn không Scudetto nhiều.
Milan bước vào trận này với một khí thế xung thiên, bởi đội bóng đang có phong độ cao, bởi toàn đội đang có quyết tâm rất lớn có thể lật đổ Inter trong hành trình giành chức vô địch vào cuối mùa. Nhưng không thể được! Inter vẫn như một tảng đá trước mặt, không chỉ đối với Milan mà còn là toàn bộ Serie A, mà để vượt được tảng đá đó, dường như… không có cách nào! Thì đấy, phong độ có, hào khí có, ủng hộ có, và dù Inter ghi bàn trước nhưng với chiếc thẻ đỏ của Sneijder, rõ ràng cơ hội thuộc về Milan. Nhưng Milan không thể tận dụng được. Biết trách ai đây? Cầu thủ? Họ đã làm hết sức mình rồi! HLV? Leo cũng bó tay thôi trước lối đá rất quái của Inter! Vậy ai? Thôi thì đành quay ra trách… sân San Siro vậy!
Mùa giải 2009 – 2010 này đã đi qua được hơn một nửa chặng đường, và Milan đã thua tổng cộng 5 trận trong số đó. Điều đặc biệt là 4/5 trận thua là trên thánh địa San Siro. Nhưng không chỉ mùa giải này San Siro mới trở thành điểm đen cho Milan. Còn nhớ, ở mùa giải 2007 – 2008, trong suốt giai đoạn đầu đến trước kỳ nghỉ đông, Milan không làm cách nào có thể thắng được đối thủ trên sần đấu này, 8 trận đấu ở Serie A thì có 5 trận hòa, 3 trận thua. Điều tồi tệ đó chỉ chấm dứt khi Serie A trở lại đầu năm 2008 với chiến thắng hoành tráng 5 – 2 trước Napoli. Sự thất vọng này còn thể hiện ở những trận đấu chia tay các huyền thoại đỏ đen. Đó là ngày 19/5/07, trong giờ phút chia tay Billy Costacurta, Milan đã chịu thua Udinese 2 – 3. Và đó là ngày 24/5/09, cả thành Milan gạt nước mắt ôm thần tượng và cũng là biểu tượng của Milan, Paolo Maldini trong ngày anh không còn theo nghiệp cầu thủ, trận đấu mà Milan để thua Roma cũng với tỷ số 2 – 3. Tất cả 2 trận đấu ấy đều trên sân San Siro. Liệu điều đó có thể hiện điều gì? Đó là sự trùng lặp chăng? Không thể biết được!
Mái nhà là nơi ta đi về, trong ngày nắng và giữa những ngày mưa. Ta tìm được ở đó sự bình yên, sự gần gũi thân thuộc. Ở đó ta lớn lên, cùng sống với những con người trong gia đình, và cùng nhau phát triển. San Siro đã là sân nhà của Milan từ năm 1926 đến nay, và cùng với nó, Milan đã trải qua biết bao thăng trầm. San Siro đã chứng kiến bao thế hệ cầu thủ, BLĐ cũng như HLV đến và đi, cùng với đó cũng là biết bao thế hệ khán giả. Nhưng không biết do nguyên nhân nào, San Siro giờ như trở thành một xứ sở xa lạ, mà ở đó, Milan hoang mang, Milan mệt mỏi. Nó thể hiện rất rõ những cá tính của một Milan hiện tại. Liệu San Siro có còn là mái nhà thân thương?
Ở đất khách, ở một nơi xa lạ, tính cách còn người có khi chịu tác động bởi hoàn cảnh. Nhưng ở ngôi nhà của mình, tính cách ấy sẽ thể hiện rõ mồn một. Tất cả những gì thuộc về ta, ta sẽ mang ra hết. Đó là những niềm vui, những sự giẫn giữ, những nỗi buồn, và cả những lo lắng… Và ở cái sân đấu vẫn được gọi bằng cái tên khác là Giuseppe Meazza, Milan cũng thể hiện tất cả những gì thuộc về Milan. Milan thi đấu không tốt đã đành, nhưng đất mẹ, mái nhà San Siro cũng không làm cách nào chở che đứa con vào lòng. San Siro chơi vơi, chới với và San Siro kiêu hãnh cũng thể hiện sự bất lực của mình. San Siro ơi, San Siro! Vì sao những nỗi buồn cứ mãi đeo đẳng ở đây? Biết đến bao giờ, Milan mới trở lại tự tin, mạnh mẽ, hào sảng trên chính sân đấu của mình. Bao giờ? Bao giờ? Những câu hỏi day dứt dường như không có lời đáp cuối cùng. San Siro không biết đã ngỏ lời xin lỗi Maldini và cả Costacurta chưa, vì ở đó hai anh đã không có một cái kết trong trọn vẹn, và cả những NHM đội bóng, cũng như các cầu thủ nữa. Không biết. Cũng không thể biết được!
Khi con người ta thất vọng, hoang mang, ta thường đi tìm một cái gì đó để đổ lỗi. Ở đây tôi chọn San Siro! Dĩ nhiên ai cũng biết lỗi không thuộc về cái sân bóng vô tri vô giác ấy, mà thuộc về toàn thể đội bóng. Nhưng thây kệ, xin lỗi San Siro, hãy cho một tôi một điểm tựa để bấu víu và thể hiện nỗi buồn. Nhưng xét cho cùng, dù thua trận đấu quan trọng này, tình yêu Milan trong tôi, trong các bạn sẽ không bao giờ thay đổi phải không?
Milan bước vào trận này với một khí thế xung thiên, bởi đội bóng đang có phong độ cao, bởi toàn đội đang có quyết tâm rất lớn có thể lật đổ Inter trong hành trình giành chức vô địch vào cuối mùa. Nhưng không thể được! Inter vẫn như một tảng đá trước mặt, không chỉ đối với Milan mà còn là toàn bộ Serie A, mà để vượt được tảng đá đó, dường như… không có cách nào! Thì đấy, phong độ có, hào khí có, ủng hộ có, và dù Inter ghi bàn trước nhưng với chiếc thẻ đỏ của Sneijder, rõ ràng cơ hội thuộc về Milan. Nhưng Milan không thể tận dụng được. Biết trách ai đây? Cầu thủ? Họ đã làm hết sức mình rồi! HLV? Leo cũng bó tay thôi trước lối đá rất quái của Inter! Vậy ai? Thôi thì đành quay ra trách… sân San Siro vậy!
Mùa giải 2009 – 2010 này đã đi qua được hơn một nửa chặng đường, và Milan đã thua tổng cộng 5 trận trong số đó. Điều đặc biệt là 4/5 trận thua là trên thánh địa San Siro. Nhưng không chỉ mùa giải này San Siro mới trở thành điểm đen cho Milan. Còn nhớ, ở mùa giải 2007 – 2008, trong suốt giai đoạn đầu đến trước kỳ nghỉ đông, Milan không làm cách nào có thể thắng được đối thủ trên sần đấu này, 8 trận đấu ở Serie A thì có 5 trận hòa, 3 trận thua. Điều tồi tệ đó chỉ chấm dứt khi Serie A trở lại đầu năm 2008 với chiến thắng hoành tráng 5 – 2 trước Napoli. Sự thất vọng này còn thể hiện ở những trận đấu chia tay các huyền thoại đỏ đen. Đó là ngày 19/5/07, trong giờ phút chia tay Billy Costacurta, Milan đã chịu thua Udinese 2 – 3. Và đó là ngày 24/5/09, cả thành Milan gạt nước mắt ôm thần tượng và cũng là biểu tượng của Milan, Paolo Maldini trong ngày anh không còn theo nghiệp cầu thủ, trận đấu mà Milan để thua Roma cũng với tỷ số 2 – 3. Tất cả 2 trận đấu ấy đều trên sân San Siro. Liệu điều đó có thể hiện điều gì? Đó là sự trùng lặp chăng? Không thể biết được!
Mái nhà là nơi ta đi về, trong ngày nắng và giữa những ngày mưa. Ta tìm được ở đó sự bình yên, sự gần gũi thân thuộc. Ở đó ta lớn lên, cùng sống với những con người trong gia đình, và cùng nhau phát triển. San Siro đã là sân nhà của Milan từ năm 1926 đến nay, và cùng với nó, Milan đã trải qua biết bao thăng trầm. San Siro đã chứng kiến bao thế hệ cầu thủ, BLĐ cũng như HLV đến và đi, cùng với đó cũng là biết bao thế hệ khán giả. Nhưng không biết do nguyên nhân nào, San Siro giờ như trở thành một xứ sở xa lạ, mà ở đó, Milan hoang mang, Milan mệt mỏi. Nó thể hiện rất rõ những cá tính của một Milan hiện tại. Liệu San Siro có còn là mái nhà thân thương?
Ở đất khách, ở một nơi xa lạ, tính cách còn người có khi chịu tác động bởi hoàn cảnh. Nhưng ở ngôi nhà của mình, tính cách ấy sẽ thể hiện rõ mồn một. Tất cả những gì thuộc về ta, ta sẽ mang ra hết. Đó là những niềm vui, những sự giẫn giữ, những nỗi buồn, và cả những lo lắng… Và ở cái sân đấu vẫn được gọi bằng cái tên khác là Giuseppe Meazza, Milan cũng thể hiện tất cả những gì thuộc về Milan. Milan thi đấu không tốt đã đành, nhưng đất mẹ, mái nhà San Siro cũng không làm cách nào chở che đứa con vào lòng. San Siro chơi vơi, chới với và San Siro kiêu hãnh cũng thể hiện sự bất lực của mình. San Siro ơi, San Siro! Vì sao những nỗi buồn cứ mãi đeo đẳng ở đây? Biết đến bao giờ, Milan mới trở lại tự tin, mạnh mẽ, hào sảng trên chính sân đấu của mình. Bao giờ? Bao giờ? Những câu hỏi day dứt dường như không có lời đáp cuối cùng. San Siro không biết đã ngỏ lời xin lỗi Maldini và cả Costacurta chưa, vì ở đó hai anh đã không có một cái kết trong trọn vẹn, và cả những NHM đội bóng, cũng như các cầu thủ nữa. Không biết. Cũng không thể biết được!
Khi con người ta thất vọng, hoang mang, ta thường đi tìm một cái gì đó để đổ lỗi. Ở đây tôi chọn San Siro! Dĩ nhiên ai cũng biết lỗi không thuộc về cái sân bóng vô tri vô giác ấy, mà thuộc về toàn thể đội bóng. Nhưng thây kệ, xin lỗi San Siro, hãy cho một tôi một điểm tựa để bấu víu và thể hiện nỗi buồn. Nhưng xét cho cùng, dù thua trận đấu quan trọng này, tình yêu Milan trong tôi, trong các bạn sẽ không bao giờ thay đổi phải không?
Sheva7685

Người đi tìm kí ức...
Manchester United – AC Milan: tin...
Sân Olimpico: AS Roma – AC Milan...
AC Milan –Atalanta : thừa thă...
Bari – Milan, vực dậy sau th...
Milan vs Manchester United – Các...
Hãy dùng Huntelaar làm mồi nh...
Jerome Boateng - Mục tiêu theo ...
Zambrotta trở lại trong trận ...
Berlusconi muốn gia hạn hợp...
Juventus - AC Milan...
A.C Milan - Genoa, vòng 18 Serie A...
Nhìn lại sau nửa mùa giải ...