Hãy cứ buồn và hãy cứ yêu... ( 13-03-2010 06:03:11 )
Lại một thất bại nữa trong muôn thất bại của Milan trong lịch sử. Thua, thậm chí là rất đậm một đối thủ được đánh giá đồng cân đồng lạng. Milan cho thấy rằng họ vẫn chưa thể trở lại thời hoàng kim, và những cách tân chiến thuật của Leonardo vẫn chưa thực sự đem lại kết quả như ý. Cũng không nên trách ai sau thất bại này, các cầu thủ và HLV đã làm hết khả năng của mình. Vậy thua một trận như thế chúng ta có nên buồn không?
Hãy cứ buồn đi các Milanista ạ, và nếu có thể thì hãy khóc. Nước mắt không thể làm vơi bớt tâm trạng ấy, nhưng hãy đưa đôi bàn tay gạt những dòng lệ, để biết rằng ta đã yêu và cháy hết mình. Hãy dành một chút lắng đọng trong tâm hồn, dù chỉ là 1 phút thôi, để biết rằng tình yêu ta dành cho Milan không phải là cơn gió thoảng. Yêu là phải thể đúng không, bởi tình yêu đôi khi cũng thật nhẫn tâm. Nó không chỉ có màu hồng của hạnh phúc, mà còn có màu xám của những bất hạnh. Khi ta đã đưa chân, thì hãy đưa cả trái tim.
Kể từ đêm Athens diệu kỳ năm 2007, đã 3 mùa bóng nữa trôi qua trong thất vọng. Năm 2008 Milan thua Arsenal, năm sau Milan thậm chí không được dự Cúp C1, và năm nay đội bóng đỏ đen lại bị loại bởi một đội bóng Anh khác là Manchester United. 3 năm có phải là dài không? Nếu so với đời 1 con người thì không quá dài, nhưng nếu để thử thách một tình yêu thì có thể. Khi thua trận, đặc biệt là tại một giải đấu của những ngôi sao sáng nhất, giải đấu đem lại vinh quang và niềm kiêu hãnh lớn nhất, thì nỗi buồn đọng lại thường sâu sắc hơn. Chẳng thế mà một ngày một đêm đã trôi qua, nhưng những cảm xúc về một đêm Old Trafford vẫn còn hiển hiện. Với những Milanista, hẳn phải mất một khoảng thời gian để có thể quên đi nỗi buồn ấy. Ai mà vui nổi khi đội bóng thân yêu bị loại cơ chứ!
Nhưng nếu xét kỹ những gì hai đội Milan và Manchester đã thể hiện, có thể thấy chếc vé đi tiếp dành cho Manchester là xứng đáng. Họ là đội chơi hay và sắc sảo hơn ở cả hai lượt trận, tạo nhiều cơ hội hơn, dứt điểm tốt hơn, nên chiến thắng đến với họ không ai có thể phủ nhận. Tôi nghĩ rằng, mặc dù chúng ta cùng hy vọng Milan sẽ tạo nên bất ngờ ở lượt về, nhưng chắc chắn trong lòng mỗi con tim mang sắc đỏ đen đều có một chút gợn, một chút lo lắng. Và nỗi lo lắng ấy đã trở thành hiện thực. Thua một trận với tổng tỷ số 2-7 là một kết cục bất ngờ nhất có thể. Thôi, thua thì thua, nhưng sao lại thua bạc nhược đến nhường ấy?
Mùa giải của Milan vẫn còn, vẫn còn một mục tiêu nữa để phấn đấu. Champions League đã là dĩ vãng, đành hẹn một mùa giải nữa thôi. Serie A giờ đây là một mục tiêu thiết thực, phải dành hết tâm trí cho nó, để không phải ân hận về một mùa bóng đầy những khát khao đã qua. Tin rằng, các cầu thủ Milan sẽ không làm người hâm mộ thất vọng. Hãy cứ chiến đấu hết mình, rồi kết quả ra sao thì ra. Không thành công, cũng sẽ thành nhân.
Buồn, vui, hờn giận, yêu thương, trách móc là những cung bậc cảm xúc của con người, và khi cần bộc lộ, thì hãy cứ bộc lộ. Đừng giấu trong lòng. Đừng để bụng. Vì như thể trái tim sẽ phải chịu đựng tất cả. Mà một khi nó phải gánh chịu những cảm xúc quá lớn, nó sẽ không còn đủ mãnh liệt để yêu…
Sheva7685
Hãy cứ buồn đi các Milanista ạ, và nếu có thể thì hãy khóc. Nước mắt không thể làm vơi bớt tâm trạng ấy, nhưng hãy đưa đôi bàn tay gạt những dòng lệ, để biết rằng ta đã yêu và cháy hết mình. Hãy dành một chút lắng đọng trong tâm hồn, dù chỉ là 1 phút thôi, để biết rằng tình yêu ta dành cho Milan không phải là cơn gió thoảng. Yêu là phải thể đúng không, bởi tình yêu đôi khi cũng thật nhẫn tâm. Nó không chỉ có màu hồng của hạnh phúc, mà còn có màu xám của những bất hạnh. Khi ta đã đưa chân, thì hãy đưa cả trái tim.
Kể từ đêm Athens diệu kỳ năm 2007, đã 3 mùa bóng nữa trôi qua trong thất vọng. Năm 2008 Milan thua Arsenal, năm sau Milan thậm chí không được dự Cúp C1, và năm nay đội bóng đỏ đen lại bị loại bởi một đội bóng Anh khác là Manchester United. 3 năm có phải là dài không? Nếu so với đời 1 con người thì không quá dài, nhưng nếu để thử thách một tình yêu thì có thể. Khi thua trận, đặc biệt là tại một giải đấu của những ngôi sao sáng nhất, giải đấu đem lại vinh quang và niềm kiêu hãnh lớn nhất, thì nỗi buồn đọng lại thường sâu sắc hơn. Chẳng thế mà một ngày một đêm đã trôi qua, nhưng những cảm xúc về một đêm Old Trafford vẫn còn hiển hiện. Với những Milanista, hẳn phải mất một khoảng thời gian để có thể quên đi nỗi buồn ấy. Ai mà vui nổi khi đội bóng thân yêu bị loại cơ chứ!
Nhưng nếu xét kỹ những gì hai đội Milan và Manchester đã thể hiện, có thể thấy chếc vé đi tiếp dành cho Manchester là xứng đáng. Họ là đội chơi hay và sắc sảo hơn ở cả hai lượt trận, tạo nhiều cơ hội hơn, dứt điểm tốt hơn, nên chiến thắng đến với họ không ai có thể phủ nhận. Tôi nghĩ rằng, mặc dù chúng ta cùng hy vọng Milan sẽ tạo nên bất ngờ ở lượt về, nhưng chắc chắn trong lòng mỗi con tim mang sắc đỏ đen đều có một chút gợn, một chút lo lắng. Và nỗi lo lắng ấy đã trở thành hiện thực. Thua một trận với tổng tỷ số 2-7 là một kết cục bất ngờ nhất có thể. Thôi, thua thì thua, nhưng sao lại thua bạc nhược đến nhường ấy?
Mùa giải của Milan vẫn còn, vẫn còn một mục tiêu nữa để phấn đấu. Champions League đã là dĩ vãng, đành hẹn một mùa giải nữa thôi. Serie A giờ đây là một mục tiêu thiết thực, phải dành hết tâm trí cho nó, để không phải ân hận về một mùa bóng đầy những khát khao đã qua. Tin rằng, các cầu thủ Milan sẽ không làm người hâm mộ thất vọng. Hãy cứ chiến đấu hết mình, rồi kết quả ra sao thì ra. Không thành công, cũng sẽ thành nhân.
Buồn, vui, hờn giận, yêu thương, trách móc là những cung bậc cảm xúc của con người, và khi cần bộc lộ, thì hãy cứ bộc lộ. Đừng giấu trong lòng. Đừng để bụng. Vì như thể trái tim sẽ phải chịu đựng tất cả. Mà một khi nó phải gánh chịu những cảm xúc quá lớn, nó sẽ không còn đủ mãnh liệt để yêu…
Sheva7685

Ibrahimovic: "Tôi đã làm một đi...
Các cầu thủ Milan quay trở lại ...
Ibra không ghi bàn - Milan không có ...
Massimiliano Allegri: Thất bại trư...
Tin tức cập nhật ngày 31/1/2012...
Maxi dự khán San Siro: Đã là ngư...
Hãy bao bọc cho Il Papero...
Chính thức: Maxi Lopez đến Milan v...