Đội hình tiêu biểu mọi thời đại (P3): GENOA ( 14-09-2008 12:57:12 )

Đội hình 4-4-2

Giovanni DE PRA’ 1921-30 (Thủ môn)
Cầu thủ gác đền này sinh ra, lớn lên và dành cả sự nghiệp ở Genoa. Ông đã giành 2 Scudetto với Rossoblu, không bị thủng lưới trong 33 trận đấu năm 1923 và đầu 1924. Ông đã 19 lần được gọi vào đội tuyển quốc gia, giành huy chương đồng năm 1928 ở Olympic Amsterdam và được nhớ tới là 1 thủ môn dù bị gẫy 1 tay nhưng vẫn không rời sân trong cuộc đối đầu với Tây Ban Nha năm đó. Năm 1979, ông qua đời, con đường dẫn đến sân vận động Ferraris đã được dành riêng cho thủ môn này.

Gianluca SIGNORINI 1988-95 (Hậu vệ)
“Il Catitano” gia nhập Genoa từ Roma theo lời đề nghị của HLV Franco Scoglio. Hậu vệ này đã trở thành biểu tượng của đội bóng, đưa Genoa từ Serie B đến chiến thắng lịch sử ở trận tứ kết UEFA Cup năm 1992 trước Liverpool ngay tại Anfield. Ông qua đời năm 2002 sau khi mắc 1 chứng bệnh lạ gọi là hội chứng Lou Gehrig (nó gây teo cơ và dần dần làm hoại tử các cơ bắp, cơ thể mất hết sức đề kháng nhưng trí não vẫn minh mẫn cho đến giây phút cuối cùng. Bệnh càng phát huy tác hại khi cầu thủ bị rách da thịt sau những pha va chạm, nhất là các hậu vệ). Để tưởng nhớ ông, Genoa đã dành riêng cho ông chiếc áo số 6 của CLB.

Renzo DE VECCHI 1913-29 (Hậu vệ)
Hậu vệ cánh trái này thi đấu 17 mùa giải cho Genoa sau khi chuyển đến từ Milan khi mới 19 tuổi. Ông đã giành 3 Scudetto cùng CLB vào các năm 1945, 1923 và 1924. “Đứa con của Chúa” cũng đã có 43 lần được gọi vào đội hình Azzurri và là cầu thủ trẻ nhất được gọi vào đội tuyển quốc gia khi ông có lần ra mắt đầu tiên lúc mới 16 tuổi.

Ottavio BARBIERI 1919-32 (Hậu vệ)
Một hậu vệ lịch sử, ông được phát hiện bởi HLV William Garbutttrong 1 trận giao hữu. Barbieri đã giành 2 Scudetto cùng Genoa vào năm 1923 và 1924. Ông cũng kết thúc sự nghiệp với Rossoblu, và trở thành HLV của CLB sau khi giải nghệ. Một trong những nhóm tifosi quan trọng nhất của CLB đã dùng tên ông để làm tên cho mình.

Claudio BRANCO 1991-93 (Hậu vệ)
Là hậu vệ người Brazil, ông chủ yếu được biết đến nhờ pha ghi bàn vào lưới Sampdoria vào ngày 25/11/1991, tạo nên chiến thắng cho Genoa sau 12 năm chỉ biết hòa và thua trước CLB này. Branco có 72 trận đấu cho Selecao, ghi được 9 bàn, và là thành viên trong đội hình vô địch World Cup 1994. Ông cũng là người ghi 1 trong những bàn trên chấm 11m quyết định trong trận chung kết với Ý tại Pasadena (Mỹ), mang lại chức vô địch cho người Brazil.

Luigi FERRARIS 1909-12 (Tiền vệ)
Ông chính là tiền vệ xuất sắc nhất mọi thời đại của Genoa, là người đội trưởng vĩ đại của Genoa trước khi mất trong Chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Vào ngày 1/1/1933, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập CLB, Genoa đã chính thức sử dụng tên ông để đặt tên cho Sân vận động của họ như để tưởng nhớ đến những đóng góp lớn lao của ông cho CLB.

Luigi MERONI 1962-64 (Tiền vệ)
Trưởng thành từ đội trẻ của CLB Como, ông chuyển tới Genoa năm 19 tuổi và sớm trở thành một thần tượng. Sau đó, ông đã rời Rossoblu để chuyển tới Torino. Tuy nhiên, sự nghiệp thành công của ông đã gặp phải bị kịch và bị gián đoạn ở tuổi 24 khi ông bị đâm bởi chiếc xe con do Chủ tịch tương lai của Torino Attilio Romero lái.

Gennaro RUOTOLO 1988-02 (Tiền vệ)
Ông là một tiền vệ phòng ngự xuất sắc, Ruotolo đã lập kỷ lục số lần ra sân cho Genoa với 403 trận đấu trong 6 mùa giải ở Serie A và 8 mùa ở Serie B, ghi được 35 bàn thắng. Ông là một trong những cầu thủ được yêu mến nhất ở CLB qua mọi thời đại. Sau đó, ông đã chuyển tới Livorno trước khi trở lại Sorrento, nơi ông đã trưởng thành từ đội trẻ..

Virgilio Felice LEVRATTO 1925-32 (Tiền vệ)
Ông bắt đầu sự nghiệp ở đội bóng Liguria Vado quê hương ông. Ở CLB này ông đã giành chiến thắng ở Coppa Italia năm 1922, và sau đó ông gia nhập Genoa, ghi được 84 bàn trong 188 trận đấu cho Rossoblu. Ông cũng đã có 28 lần được gọi vào đội tuyển quốc gia, ghi được 11 bàn và giành huy chương Đồng ở Olympic năm 1928 cùng với người đồng đội De Pra.

Tomas SKUHRAVY 1990-96 (Tiền đạo)
Tiền đạo người Cộng hòa Séc gia nhập Genoa từ đội Sparta Prague và cùng với Pato Aguilera trở thành cặp tiền đạo sát thủ những năm đầu 1990. Ông là tay săn bàn hàng đầu ở Serie A cho Rossoblu, ông đã ghi được 57 bàn ở giải đấu cao nhất này. Skuhravy thi đấu 163 trận cho Genoa và 49 lần được khoác áo đội tuyển quốc gia. Hiện ông vẫn sống ở Genoa và làm bình luận viên cho 1 kênh truyền hình địa phương.

Carlos Alberto AGUILERA 1989-92 (Tiền đạo)
Được các cổ động viên của Genoa gọi với cái tên Pato – Chú vịt – Aguilera sớm trở thành thần tượng của các Curva Nord * . Ông đã chơi 96 trận cho Rossoblu, ghi được 33 bàn thắng và trở thành một phần lịch sử khi ghi bàn vào lưới của Liverpool ngày 18/3/1992 ở giải đấu UEFA Cup – biến Genoa trở thành đội bóng đầu tiên của Italia đánh bại Liverpool ngay tại sân Anfield.

(*): Ở Italia, bất cứ CLB nào cũng có một nhóm cổ động viên quá khích gọi là Ultra. Các nhóm này luôn cát cứ ở những curva - tức phần đuôi của các khán đài, thường có hình cong. Ngày nay, sân bóng nào ở Serie A cũng có các nhóm ultra chiếm cứ curva. Những sân có 2 đội chủ nhà thì ultra của đôi bên chia nhau lãnh địa, theo kiểu curva sud ở sân Olimpico là của ultra AS Roma, curva nord của Lazio. Tương tự như vậy, ở sân Luigi Ferraris thì curva sud là của ultra Sampdoria, curva nord là của Genoa.

Toi_and_Milan (channel4)