Câu chuyện thứ 27: Bóng đá không chết! ( 13-01-2010 05:38:45 )

Tuần vừa qua, trong quá trình tham dự CAN 2010, chiếc xe buýt chở đội tuyển Togo đã bị tấn công, khiến 3 người trong đoàn đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, làm dấy lên không khí hoang mang trong tâm lý các đội bóng tham dự giải đấu này. Sau sự kiện xảy ra, Chính phủ Togo đã ra chỉ thị cho đội tuyển Togo rút lui khỏi giải đấu mặc dù các cầu thủ muốn ở lại. Quyết định này được xem là hợp lý bởi không ai có thể thi đấu với 100 % phong độ khi những người bên cạnh mình và chính mình bị đe dọa. Đội tuyển Togo rút lui nhưng CAN vẫn sẽ diễn ra bởi một lý do duy nhất, bóng đá không thể để bất cứ cái gì can thiệp vào làm biến dạng nó, đặc biệt là chính trị. Việc đội tuyển Togo bị tấn công đã khiến cả thể giới kinh hoàng, bởi ở một giải đấu tầm cỡ châu lục không thể xảy ra những sự kiện như thế. Chủ tịch FIFA đã lên tiếng tỏ rõ sự bất bình trước sự việc này, và đó cũng là lý do khiến các CLB thuộc các giải đấu Châu Âu đòi hoãn giải đấu năm nay lại. Nhưng rồi trận khai mạc giữa chủ nhà Angola và Mali vẫn diễn ra bình thường sau những đảm bảo và siết chặt an ninh của chính phủ Angola. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số tuyệt đẹp 4 – 4 như muốn chứng minh cái đẹp vẫn tồn tại giữa cái chết và tang thương.

CAN là giải đấu do liên đoàn bóng đá Châu Phi tổ chức cho các đội tuyển thuộc lục địa đen có dịp thi thố khả năng của mình.Đến hẹn lại lên, cứ hai năm một lần các đội bóng lại tề tựu trong khoảng 3 tuần để tìm ra nhà tân vô địch. Nó cũng tương tự như Euro ở Châu Âu hay Asian Cup ở Châu Á, nhưng chu kỳ lại ngắn hơn. Châu Phi là lục địa nghèo nhất trên thế giới, khi tồn tại % rất lớn số người chết đói hàng năm cũng như những đại dịch thế kỷ như HIV/AIDS. Người Châu Phi muốn thoát nghèo họ phải nỗ lực gấp đôi gấp 3 người khác bởi sự kỳ thị cũng như ảnh hưởng của chế độ thuộc địa hà khắc vẫn còn ám ảnh cuộc sống của họ. Niềm vui của họ trong cuộc sống không nhiều, và bóng đá chính là một trong những thú vui ít ỏi đó. Chính vì thế giải đấu này mới được tổ chức với một chu kỳ dày đặc, 2 năm một lần. Bởi LĐBĐ Châu Phi muốn các ngôi sao đã thành danh nhờ quả bóng trở lại mảnh đất đã nuôi nấng mình những ngày ấu thơ để mang lại nụ cười trên những khuôn mặt khắc khổ nhưng luôn tràn ngập niềm tin này. Chắc chắn rằng, khi nhìn những Drogba, Eto’o hay Essien chơi bóng, sẽ có biết bao đứa trẻ thầm mong mình sẽ có một tương lai tươi sáng giống như họ, rồi sẽ được góp mặt tại CAN cũng như quay lại giúp đỡ những con người khốn khó hơn mình.

Cầu thủ đá bóng cũng là một trong rất nhiều nghề khác trong xã hội, và nhiều khi, ngoài những trường hợp thông thường, họ còn là những đại sứ bóng đá. Rất nhiều cầu thủ đã đảm nhiệm vai trò này, bởi nó rất cần thiết để kết nối những trái tim, và các ngôi sao Châu Phi, với vai trò này ấy càng cần thiết hơn nữa. Ở lục địa vẫn còn đầy máu và bạo lực này, hàng ngày hàng giờ còn tồn tại rất nhiều sự thống khổ, nhưng niềm lạc quan về tương lai tươi sáng không bao giờ mất đi. Nó như một ngọn lửa âm thầm và âm ỉ cháy, nhưng không thể tắt, một phần cũng là nhờ ảnh hưởng của những ngôi sao bóng đá như Drogba hay Eto’o. Những xung đột, tranh chấp, súng đạn vẫn không ngăn được người dân Châu Phi ngừng ước mơ, trên các sân đầy cát và sỏi, luôn luôn có những cậu bé chơi bóng và hướng ánh mắt nhìn sang trời Âu, mơ một ngày vụt bay thành những ngôi sao sáng. Nó làm tôi nhớ đến một câu chuyện rất hay từ xưa, rằng : “ Thôi Trữ là đại phu nước Tề thời Xuân Thu, có vợ là nàng Đường Khương tuyệt đẹp. Vua nước ấy là Tề Trang công thường hay lén lút đi lại với nàng. Thôi Trữ ghét Tề Trang công dâm loạn bèn thừa cơ giết hắn, lập Cảnh Công lên làm vua rồi tự mình làm tướng quốc. Thôi Trữ truyền cho quan thái sử Bá chép vào sử là Tề Trang công bị bệnh sốt rét mà chết . Quan thái sử Bá không nghe, chép vào thẻ rằng:
- "Ngày ất hợi, tháng 5, mùa hạ, Thôi Trữ giết vua là Quang" .
Thôi Trữ nổi giận, giết thái sử Bá . Thái sử Bá có ba người em là Trọng, Thúc, Quý. Trọng lại chép như trước . Thôi Trữ lại giết đi . Thúc cũng chép thế . Thôi Trữ lại giết . Quý lại chép như vậy . Thôi Trữ cầm lấy cái thẻ mà bảo Quý rằng:
- Ba anh mày đều chết cả, còn mày không sợ chết à ? Nếu mày chịu chép khác đi thì ta tha chết cho .
Quý nói:
- Chép đúng sự thực là chức phận của người làm sử, nếu trái chức phận mà sống thì chẳng thà chết còn hơn! ngày xưa Triệu Xuyên giết Tấn Linh công, quan thái sử là Đổng Hổ cho rằng Triệu Thuẫn là chính khanh mà không biết trị tội quân giặc, bèn chép rằng: "Triệu Thuẫn giết vua là Di Cao" thế mà Triệu Thuẫn không lấy làm quái . Thế thì biết chức phận của người làm sử không thể bỏ được! nếu tôi không chép, trong thiên hạ tất cũng có người khác chép! tôi không chép cũng không có thể che được sự xấu của quan tướng quốc, mà lại để cho thức giả chê cười, nên tôi liều chết mà chép, xin tướng quốc cứ tuỳ ý định đọat!
Thôi Trữ thở dài mà nói rằng:
- Ta sợ nước nhà nghiêng đổ, bất đắc dĩ mà phải làm việc này! nhà ngươi dẫu chép thẳng, thiên hạ cũng xét tấm lòng cho ta!
Nói xong, liền ném cái thẻ đưa trả Quý . Quý cầm cái thẻ đi ra, sắp đến cửa sử quán, lại gặp Nam Sử Thị, Quý hỏi đi đâu, Nam Sử Thị nói:
- Ta nghe nói anh em nhà ngươi đều chết cả, sợ bỏ mất cái việc ngày ất hợi, tháng 5, mùa hạ mới rồi, vậy nên ta cầm thẻ đến để chép .
Quý đưa cái thẻ của mình chép cho Nam Sử Thị xem . Nam Sử Thị mới cáo từ mà về .
Thôi Trữ lấy việc thái sử Quý chép thẻ làm xấy hổ, mới đổ tội cho người khác mà giết đi”.

Lịch sử là những cái gì đã trải qua và sẽ không bao giờ thay đổi, bóng đá và tình yêu cũng như thế, luôn tồn tại và không bao giờ chết. CAN có thể bị bạo lực đe dọa, có thể mất mát, nhưng giải đấu này cũng như bóng đá nói chung sẽ mãi bất diệt!
Sheva7685
free counters