Bạn còn nhớ, hay bạn đã quên? ( 02-04-2010 02:18:38 )
Cho tôi hỏi bạn một câu thế này, bạn yêu một đội bóng vì điều gì? Vì đội bóng đó nổi tiếng, vì có cầu thủ bạn hâm mộ, vì lối đá mà họ trình diễn, hoặc đơn giản là do “bỗng dưng thấy yêu”, hay gần gũi nhất là do “cha truyền con nối”? Chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều có một câu trả lời khác nhau đúng không? Nhưng tin rằng khi đã yêu rồi, ai trong số chúng ta lại không mong cho đội bóng ấy thành công và giành được nhiều danh hiệu, cùng vui và cùng buồn với những thành tích của đội bóng ấy phải không nào? Bao nhiêu năm qua, Milan đã mang đến cho chúng ta biết bao tháng ngày hạnh phúc. Nhưng cùng với đấy là triền miên những đêm dài bất hạnh, thậm chí là chỉ một đêm thôi, nhưng nỗi khắc khoải thì kéo dài mãi mãi. Năm nay cũng vậy, kỳ vọng nhiều nhưng thất vọng cũng không kém bao nhiêu. Champions League là một kỷ niệm đáng quên, còn Serie A? Tưởng chừng như nó sẽ là một cứu cánh cho tham vọng của Milan, nhưng trải qua rất nhiều vòng đấu, đội bóng đỏ đen vẫn chưa tạo ra một sự tin tưởng tuyệt đối.Cơ hội lên ngôi đầu không phải là không có, nhưng Milan đã không thể tận dụng được. Giờ đây, khi tôi viết bài này, Milan đang đứng ở vị trí thứ 3 với 60 điểm, kém đội đầu bảng Inter 3 điểm và đội nhì bảng Roma 2 điểm. Có cơ hội nào cho Milan không? Thực ra 3 điểm không phải là quá lớn và nếu quyết tâm ( điều này hẳn có thừa), may mắn ( có thể) và đối thủ suy sụp ( không thể biết trước), Milan có thể lên ngôi!?
Nhiều người khi theo dõi mùa giải này bỗng thấy một cái gì đó quen thuộc, rồi mường tượng lại mùa giải mà Milan đã có Scudetto thứ 16, 1998 – 1999. Khi ấy, sau vòng 26 của mùa giải có 34 vòng, Milan còn kém đội đầu bảng Lazio đến 7 điểm, và khoảng cách này được giữ nguyên khi hai đội hòa nhau ở vòng 27. Tuy nhiên nó đã bị thu hẹp một cách tối thiểu khi Lazio để thua liên tiếp 2 trận trước Roma và Juventus với cùng tỷ số 1-3, trong khi Milan có thêm 6 điểm nhờ thắng Parma và Udinese. Khoảng cách 1 điểm này được duy trì thêm 3 vòng khi cả hai đội cùng làm tốt nhiệm vụ của mình, trước khi xảy ra bước ngoặt ở vòng áp chót. Lazio đã bị một Fiorentina dũng mãnh cầm hòa 1-1, còn Milan thắng đậm Empoli 4-0. Vòng cuối cùng, 34, Milan không thể để tuột chiếc vương miện mà mình đã nắm một tay được nữa, họ đã đánh bại Perugia 2-1 nhờ các pha lập công từ rất sớm của Guly và Bierhoff, biến những nỗ lực của Lazio thành công cốc ( họ cũng thắng Parma 2 -1 ). Hai mùa giải này đều giống nhau ở chỗ, Milan đều được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên hoàn toàn mới, cách xây dựng đội hình cũng khác hoàn toàn so với trước đó. Milan luôn ở trong tư thế bám đuổi đối thủ, rồi bất ngờ vượt lên ở giai đoạn cuối (mùa 1998 – 1999 ), và mùa giải này ???
So sánh như trên để thấy rằng, cơ hội không bao giờ là hết, chỉ có điều bạn có biết tận dụng hay không mà thôi. Nếu bạn là người hay mơ mộng, tin vào những điều tưởng như không thể, tôi biết các bạn sẽ nghĩ gì. Nhưng nếu không phải là người như thế thì sao? Đơn giản là, bạn hãy nhìn vào quá khứ, như tôi đã trình bày ở trên, để gieo một niềm hy vọng. Rồi có thể nó sẽ nảy mầm. Khi ấy, bạn sẽ nhớ về mùa giải này nhiều lắm. Còn tôi, nếu điều kỳ diệu xảy ra, trước hết tôi sẽ xoa tay mãn nguyện, nở một nụ cười hạnh phúc, rồi sau đó chắc chắn sẽ là những ngày hồi tưởng như không bao giờ dứt…
Nhiều người khi theo dõi mùa giải này bỗng thấy một cái gì đó quen thuộc, rồi mường tượng lại mùa giải mà Milan đã có Scudetto thứ 16, 1998 – 1999. Khi ấy, sau vòng 26 của mùa giải có 34 vòng, Milan còn kém đội đầu bảng Lazio đến 7 điểm, và khoảng cách này được giữ nguyên khi hai đội hòa nhau ở vòng 27. Tuy nhiên nó đã bị thu hẹp một cách tối thiểu khi Lazio để thua liên tiếp 2 trận trước Roma và Juventus với cùng tỷ số 1-3, trong khi Milan có thêm 6 điểm nhờ thắng Parma và Udinese. Khoảng cách 1 điểm này được duy trì thêm 3 vòng khi cả hai đội cùng làm tốt nhiệm vụ của mình, trước khi xảy ra bước ngoặt ở vòng áp chót. Lazio đã bị một Fiorentina dũng mãnh cầm hòa 1-1, còn Milan thắng đậm Empoli 4-0. Vòng cuối cùng, 34, Milan không thể để tuột chiếc vương miện mà mình đã nắm một tay được nữa, họ đã đánh bại Perugia 2-1 nhờ các pha lập công từ rất sớm của Guly và Bierhoff, biến những nỗ lực của Lazio thành công cốc ( họ cũng thắng Parma 2 -1 ). Hai mùa giải này đều giống nhau ở chỗ, Milan đều được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên hoàn toàn mới, cách xây dựng đội hình cũng khác hoàn toàn so với trước đó. Milan luôn ở trong tư thế bám đuổi đối thủ, rồi bất ngờ vượt lên ở giai đoạn cuối (mùa 1998 – 1999 ), và mùa giải này ???
So sánh như trên để thấy rằng, cơ hội không bao giờ là hết, chỉ có điều bạn có biết tận dụng hay không mà thôi. Nếu bạn là người hay mơ mộng, tin vào những điều tưởng như không thể, tôi biết các bạn sẽ nghĩ gì. Nhưng nếu không phải là người như thế thì sao? Đơn giản là, bạn hãy nhìn vào quá khứ, như tôi đã trình bày ở trên, để gieo một niềm hy vọng. Rồi có thể nó sẽ nảy mầm. Khi ấy, bạn sẽ nhớ về mùa giải này nhiều lắm. Còn tôi, nếu điều kỳ diệu xảy ra, trước hết tôi sẽ xoa tay mãn nguyện, nở một nụ cười hạnh phúc, rồi sau đó chắc chắn sẽ là những ngày hồi tưởng như không bao giờ dứt…
Sheva7685

Ibrahimovic: "Tôi đã làm một đi...
Các cầu thủ Milan quay trở lại ...
Ibra không ghi bàn - Milan không có ...
Massimiliano Allegri: Thất bại trư...
Tin tức cập nhật ngày 31/1/2012...
Maxi dự khán San Siro: Đã là ngư...
Hãy bao bọc cho Il Papero...
Chính thức: Maxi Lopez đến Milan v...