37 năm rồi, đôi chân anh liệu có mỏi? ( 17-08-2010 04:29:23 )

 1,2,3,4,5…., 35, 36, 37…, thật dễ dàng để đếm dãy số tự nhiên từ 1 đến 37, dù có hơi mỏi miệng một chút. Nhưng để đếm đến 37 trong cuộc đời một cầu thủ lại chẳng phải việc dễ dàng gì, đặc biệt là đối với chính cầu thủ đó. Nếu phải đếm đến con số ấy, hẳn sự nghiệp quần đùi áo số cũng không còn dài nữa, và chắc chắn nó sẽ gợi nên những thẳm sâu nhất định trong tâm hồn. Filippo Inzaghi, chàng tiền đạo đặc biệt của bóng đá Italia và CLB AC Milan, cũng vừa bước qua ngưỡng tuổi ấy. 37 của những lo âu, 37 của những chấn thương. Nhưng cũng là 37 của đầy những khát khao như thuở ban đầu!

Vậy là đã 37 năm rồi kể từ ngày anh sinh ra. Ngày 9/8 ấy cách đây 37 năm, đất trời Italia đã sinh ra một người con ưu tú, với bước chân làm si mê biết bao trái tim NHM. Không tròn đầy, không hoa mĩ, không lãng mạn, mà quá khẳng khiu, gồ ghề, với những bàn thắng khô khốc đậm chất giản đơn. Nhưng thật lạ là nó vẫn dễ dàng đi vào lòng người, như lời nói chẳng mất tiền mua. Thử hỏi , nhìn cách anh chiến đấu, nhìn vào tinh thần ngùn ngụt như ngọn lửa, vào cách anh vui như trẻ nhỏ khi ghi bàn, trong chúng ta ai lại không trào dâng bao niềm xúc cảm. Bao năm rồi vẫn vậy, không có gì thay đổi trong bầu nhiệt huyết ấy của anh, để cho đến ngày nay, khi đã ở tuổi “xưa nay hiếm” trong cuộc đời cầu thủ, anh vẫn trụ lại trong làng bóng đá đỉnh cao với vẹn nguyện một mối tình.

Dù giờ đây, vai trò của anh ở Milan đã không còn như ngày nào anh đặt chân đến, nhưng trong một mùa giải dài hơi, những người giàu kinh nghiệm như anh là rất cần thiết. Milan hiểu điều đó, Inzaghi hiểu điều đó. Không hoàn toàn chỉ vì tri ân anh mà Milan ký HĐ 1 năm nữa với anh. Inzaghi có những giá trị của riêng mình. Vì thế ngày ngày, anh vẫn miệt mài tập luyện bên cạnh những đàn em, như Flamini, Antonini, Borriello, thậm chí là những người đáng tuổi con cháu, như Merkel, Novinic, Strasser… BLĐ Milan cũng rất cần và coi trọng thái đội chuyên nghiệp ấy của anh, và coi anh như một tấm gương cho lớp trẻ. Họng súng săn vô hình và bức tranh đầy màu sắc của đời anh là bài học đường đời đầy sinh động để không chỉ những mầm non Milan tương lai mà ngay cả những đồng đội trong đội 1 ngưỡng mộ và noi theo. Trước mùa giải 2010 – 2011 đầy khó khăn và thử thách này, Inzaghi đã lại sẵn sàng, để cất lên tiếng nói, và cả những phát đạn chính xác.

Có người nói rằng, đời cầu thủ có 2 lần chết, một là khi phải giã từ sự nghiệp, và hai là cái chết của cuộc đời. Cái chết nào cũng mang lại nỗi đau khôn nguôi cho những người còn ở lại và còn bước tiếp. Nhưng trước hết là cho chính người phải trực tiếp đón nhận. Inzaghi không còn xa ngày ấy. Và nếu trước khi “chết”, được ghi một dấu ấn nào đấy, thì hẳn sẽ sung sướng biết bao. Hãy tưởng tượng thế này nhé: SVĐ Wembley, một ngày tháng 5/2011, Milan ra sân chơi trận chung kết Champions League. Thế trận đang bế tắc, và rồi inzaghi vào sân. Và… Bùm! Lưới thủng! Gôn rung! Các Milanista vỡ òa trong sung sướng. Kịch bản như thế liệu có là hoàn hảo cho một “cái chết”?
Sheva7685